Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211173

Bình chọn: 9.00/10/1117 lượt.

bước lại gần.

Ông Hoàng kéo ghế cho ông Gia Huy ngồi cạnh mép giường của Hoàng Tuấn Kiệt.

“Bác sĩ bảo tình hình của thằng Kiệt thế nào rồi ?” Nhìn ngắm khuôn mặt

không có sức sống và sinh khí của thằng con trai, ông Gia Huy hỏi ông

Hoàng.

“Thưa ông chủ ! Bác sĩ nói cậu Kiệt mất máu quá nhiều, hơn nữa lại lao

lực quá độ, nên tạm thời sẽ mê man bất tỉnh.” Ông Hoàng cung kính trả

lời.

“Tình trạng này có kéo dài lâu không ?” Ông Gia Huy đau xót, tay chạm nhẹ vào gò má hốc hác của Hoàng Tuấn Kiệt.

“Cậu ấy tỉnh sớm hay muộn, hoàn toàn tùy thuộc vào sức khỏe và ý chí của cậu ấy.” Ông Hoàng nói lại y nguyên những gì mà bác sĩ nói với ông.

“Đã điều tra ra được kẻ nào đã thuê sát thủ giết thằng Kiệt chưa ?”

Giọng ông Gia Huy trở nên sắc lạnh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sát

khí.

“Hiện giờ, mấy người thám tử mà ông chủ yêu cầu tôi cử đi điều tra, mới

thu thập được một chút tin tức. Theo thông tin mà tôi mới nhận được,

người đàn ông thuê giết cậu chủ là một người Hồng Kông, hơn 30 tuổi, có

biệt hiệu là JK. Ngoài ra, thì không thu thập được tin tức gì nữa.”

“Hơn 30 tuổi, là người Hồng Kông, có biệt hiệu là JK ?” Ông Gia Huy trích dẫn câu trả lời của ông Hoàng.

“Vâng, thưa ông chủ.Đó chính xác là những gì mà tôi nhận được tin tức từ mấy người thám tử.” Ông Hoàng đứng bên cạnh ông Gia Huy, nghiêm túc

đáp.

“Trong các mối làm ăn của thằng Kiệt, có người nào hơn 30 tuổi từng là đối thủ và gây xích mích với thằng Kiệt không ?”

“Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nên đã cho thám tử điều tra. Kết quả thu được có hơn năm người.”

“Đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của năm người đó rồi chứ ?”

“Dạ, vâng. Tôi đã cử người đi làm việc đó rồi.”

Ông Gia Huy không còn hỏi thêm ông Hoàng câu nào nữa. Ông tin vào khả

năng làm việc của ông Hoàng. Đã gắn bó với nhau hơn 30 năm nay, ông Gia

Huy và ông Hoàng quá hiểu nhau. Chỉ cần một cái liếc mắt, ông Hoàng đã

biết ông Gia Huy muốn nói gì.

Ông Gia Huy vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt. Ông lúc nào cũng thấy có lỗi với mẹ con hắn. Ông là một người cha vô trách nhiệm, một người

chồng bạc tình. Nếu ông sống tốt hơn và nghĩ cho mẹ con họ, có lẽ bà

Dung đã không chết, và hắn cũng sẽ không hận ông nhiều như bây giờ.

Khi phát hiện mình bị bệnh nặng sắp chết, ông Gia Huy mới hối hận và

muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho Hoàng Tuấn Kiệt. Ông đã dùng đủ

mọi cách, nhưng vẫn không thành công. Hắn vẫn hận ông, vẫn căm ghét

không muốn nhìn mặt ông. Trong lòng hắn, ông không xứng đáng làm cha.

Thư Phàm bị nhốt trong căn phòng trên lầu hai. Không thể mở được cửa phòng, cũng không có dũng khí nhảy từ ban công xuống vực sâu hun hút phía

dưới, Thư Phàm vò đầu bứt tóc, hai tay chắp sau lưng, đi qua đi lại

trong phòng, như một nhà hiền triết.

Thư Phàm đã vắt óc suy nghĩ, cố tìm cách thoát ra khỏi đây. Thư Phàm đã

nghĩ ra hơn 10 cách. Trong đó độc ác có, bạo lực có, dùng lời lẽ thuyết

phục có, thậm chí Thư Phàm còn định dùng cả mỹ nhân kế.

“A….a…a…..” Ôm lấy đầu, ngửa cổ lên trần nhà, Thư Phàm kêu ầm lên.

“Đáng chết ! Có mau mở cửa cho tôi ra ngoài không hả ?” Quá tức giận, Thư Phàm dùng chân đá mạnh vào cánh cửa gỗ, đóng im ỉm.

“Rầm ! Rầm !”, “Đoành ! Đoành !” Những âm thanh vang lên liên tiếp.

Thấy vẫn còn chưa đủ để xả giận, Thư Phàm vác nguyên một cái ghế, dơ lên cao rồi đập mạnh vào cánh cửa tạo nên những âm thanh chát chúa: “Phành ! Phành !”

Cách Thư Phàm hai căn phòng, người đàn ông lạ mặt ngồi trên ghế xoay,

mắt chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Chứng kiến những hành động mang

tính bạo lực khi bị bắt nhốt của Thư Phàm, khóe môi anh ta nhếch lên,

khủy tay chống xuống bàn, nheo mắt nhìn Thư Phàm.

Đứng bên cạnh, ông Phúc há hốc mồm, trợn tròn mắt. Thư Phàm là cô gái

đầu tiên khiến cho ông đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

“Cô gái này rất thú vị.” Người đàn ông lạ mặt nhận xét.

“Ông chủ ! Ông định nhốt cô Thư Phàm ở đây bao lâu ?” Ông Phúc cẩn thận dò xét biểu hiện trên khuôn mặt người đàn ông lạ mặt.

“Đến chừng nào mà tôi lấy lại được những thứ mà tôi đã mất.” Người đàn ông lạ mặt lạnh lùng đáp.

Ông Phúc im lặng, không dám hỏi thêm câu gì nữa. Nhiệm vụ của ông là để

mắt đến Thư Phàm, không để Thư Phàm xảy ra chuyện và trốn mất. Ngoài ra, ông không còn việc gì khác. Chuyện cá nhân của ông chủ, ông không tiện

xen vào.

Thư Phàm đập phá đồ đạc trong phòng, đến khi mệt lử mới dừng lại. Chán

nản, và bực mình khi đã tìm đủ mọi cách mà cánh cửa gỗ kia cũng không

suy chuyển, Thư Phàm quyết định không phí sức để thử nữa.

Chạy ra ban công, Thư Phàm ngó nghiêng xung quanh.

Đứng từ trên cao, Thư Phàm có thể trông thấy một màu xanh bạt ngàn ở

phía xa, và những con sóng biển đang xô vào ghềnh đá. Thư Phàm ước lượng ban công nơi mình đang đứng cách mặt nước biển hơn 200 mét. Rơi từ đây

xuống, không bị chết ngạt vì nước biển, cũng bị những hòn đá ngầm nhọn

hoắc chọc thủng cơ thể. Không cần phải thử, Thư Phàm cũng biết mình

không chết cũng bị mất nửa cái mạng.

Thở ra một hơi thật dài, Thu Phàm loay hoay đi vòng tròn trong ba