
ng, thưa ông chủ.” Ông quản gia cúi đầu, kính cẩn mở cửa cho người đàn ông lạ mặt.
“Đứng lại !” Thư Phàm nổi điên, bừng bừng lửa giận đuổi theo muốn ngăn không cho anh ta ra khỏi phòng.
Ông quản gia đứng chắn trước mặt Thư Phàm, khom người, chìa tay, lịch sự nói: “Cô Phàm ! Mời cô !”
Thư Phàm rất muốn quăng người đàn ông trung niên này sang một bên, nhưng lại ngại làm bị thương xương cốt của người già, sẽ mang tội bất kính,
đành giậm chân đứng một chỗ, mím môi mắm mỏ, phun lửa khí, dơ nắm đấm
lên cao: “Tên xấu xa kia ! Tôi nhất định sẽ tìm cách ra khỏi đây ! Hừ !
Đừng tưởng là có thể nhốt được tôi.”
Môi ông quản gia co giật, ông thật lòng rất muốn cười to, nhưng vì sợ uy quyền của ông chủ, nên đành phải cố nín.
Khi cánh cửa gỗ từ từ khép lại, người đàn ông lạ mặt nghe rõ được những
gì mà Thư Phàm nói, nhìn rõ được dáng vẻ hùng hổ, tràn đầy lửa giận và
phẫn nộ của Thư Phàm.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Xem ra cô người yêu của cậu cũng không tồi.” Khóe môi khẽ nhếch lên, lời nói phát ra từ đôi môi khép mở, khuôn mặt trầm lạnh, chân sải bước trên hành lang dài hun hút, thỉnh thoảng có những cơn gió mang theo hơi lạnh của biển khơi thổi vào.
Tám giờ sáng, tại Khách sạn Hong Kong SkyCity Marriott, Đảo Lạn Đầu, Hồng Kông.
Vũ Gia Minh và Tú Linh đã dậy được một lúc.
Tối hôm qua nhận được tin Hoàng Tuấn Kiệt đang bị thương ngất xỉu phải
nằm viện, còn Thư Phàm mất tích không để lại dấu vết, Vũ Gia Minh đã
ngồi thừ trên ghế sô pha ngoài phòng khách nghĩ ngợi và tính toán đến
hơn 12 giờ đêm mới đi ngủ. Là một người thông minh và nhạy bén, Vũ Gia
Minh đã nhanh chóng gợi ý cho Trợ lý Tân phái người đến cổng sân bay dò
hỏi mấy tài xế đang đậu xe ở đó. Vũ Gia Minh tin rằng chỉ cần một người
trong số họ nhìn thấy Thư Phàm, thì sẽ nhanh chóng tìm ra Thư Phàm hiện
giờ đang ở đâu.
Vũ Gia Minh nhìn khuôn mặt mới ngủ dậy trông sinh động, đáng yêu giống
cún con của Tú Linh, hắn không thể nói cho Tú Linh biết tin Hoàng Tuấn
Kiệt và Thư Phàm đích thân bay sang tận đây để tìm Tú Linh, cũng không
thể nói cho Tú Linh biết hiện giờ Hoàng Tuấn Kiệt đang bị thương phải
nằm viện, còn Thư Phàm đã mất tích từ tám giờ tối hôm qua. Nếu để cho Tú Linh biết, tất cả niềm vui sẽ biết mất, Tú Linh sẽ khóc nháo, sẽ lo
lắng, sẽ bắt hắn phải dẫn đi tìm Thư Phàm và đòi đến bệnh viện để thăm
Hoàng Tuấn Kiệt.
Đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, Tú Linh cùng Vũ Gia Minh xuống nhà hàng trong khách sạn để ăn cơm sáng.
Sáng nay, Tú Linh mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc thắt bím thả dài sang hai bên.
Vũ Gia Minh mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám, quần kaki màu trắng.
Lúc nào, trông Vũ Gia Minh cũng lịch sự và hào hoa trong mắt của mọi
người xung quanh.
Tú Linh và Vũ Gia Minh đang ăn cơm sáng, một người đàn ông trung niên bước đến, lễ độ gọi nhỏ: “Cậu Minh !”
Vũ Gia Minh cau mày, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, hơi ngăm đen.
“Cậu Minh ! Tôi là Thư kí của chủ tịch Đào.” Anh ta tự giới thiệu cho Vũ Gia Minh và Tú Linh biết.
Vũ Gia Minh nhếch mép cười nhạt: “Có chuyện gì mà mới sáng sớm đích thân Thư kí riêng của chủ tịch Đào lại đến tận đây tìm tôi. ?” Lời nói của
Vũ Gia Minh rất sắc bén. Hắn không để chức vụ của người đàn ông trung
niên vào mắt.
Thư kí riêng của trợ lý Đào tuy rất bất mãn với thái độ không coi ai ra
gì của Vũ Gia Minh. Nhưng là người từng trải, ông ta vẫn lễ độ nói: “Chủ tịch Đào có lời mời cậu Minh đến tư gia dự tiệc vào hai giờ chiều nay.”
“Dự tiệc ?” Vũ Gia Minh nhìn tấm thiếp được in bằng những hoa văn đẹp mắt trên tay người đàn ông trung niên.
“Vâng, vào đúng hai giờ chiều nay. Mong cậu Minh đến đúng giờ.” Người
đàn ông trung niên vẫn lịch sự, giữ lễ độ, không có một chút tỏ ra khiếm nhã.
Vũ Gia Minh tao nhã cầm lấy tờ danh thiếp trên tay người đàn ông trung
niên. Tặng cho ông ta một nụ cười nửa miệng, Vũ Gia Minh nói: “Ông về
nhắn với chủ tịch Đào rằng chiều nay đúng hai giờ, tôi sẽ tới.”
“Vâng. Tôi sẽ nhắn lại.” Người đàn ông trung niên cúi đầu chào. Trước
khi đi, ông ta liếc mắt nhìn Tú Linh đang uống nước cam bên cạnh.
Vũ Gia Minh nhìn ông ta bằng đôi mắt sắc bén.
Người đàn ông trung niên tuy không nhìn vào mắt Vũ Gia Minh. Nhưng vẫn
cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ cơ thể hắn. Bất giác ông ta thấy rùng
hết cả mình.
“Chào cậu !” Người đàn ông trung niên gật đầu chào. Không dám chần chờ, ông ta sải bước đi.
Vũ Gia Minh nhếch mép, đôi mắt ánh lên những tia nhìn có thể đông cứng người đối diện.
“Anh Minh !” Tú Linh gọi nhỏ.
“Cô muốn nói gì ?” Vũ Gia Minh thu lại nụ cười có thể giết người của mình. Hắn mỉm cười, hỏi.
“Tôi có thể mượn điện thoại của anh được không ?” Tú Linh bẽn lẽn nói ra yêu cầu của mình: “Tôi cần gọi điện thông báo một tiếng với chị gái.
Tôi không muốn chị ấy lo lắng cho tôi.”
Nụ cười trên môi Vũ Gia Minh đông cứng. Thư Phàm hiện giờ mất tích không rõ tung tích. Hoàng Tuấn Kiệt nằm mê man trong bệnh viện. Bây giờ dù Tú Linh có gọi cho ai, họ cũng không thể bắt máy.
Vũ Gia Minh rơi vào khó xử. Bình thường,