
lý Tân, Vũ Gia Minh giải thích:
“Hoàng Tuấn Kiệt đã bị ngất xỉu trong căn phòng tổng đài đúng không ?”
“Đúng.” Trợ lý Tân đáp như một cái máy, đầu óc vẫn mù mờ không hiểu.
“Điều này chứng tỏ, Hoàng Tuấn Kiệt có dùng loa phóng thanh gọi tên Bạch Thư Phàm. Nếu có gọi thì Bạch Thư Phàm phải nghe đươc tiếng gọi của
Hoàng Tuấn Kiệt, và đến phòng phát thanh để hội tụ với Hoàng Tuấn Kiệt
chứ, nhưng đằng này cô ấy lại không có đến. Có thể cô ấy ở một chỗ cách
xa sân ga, ví dụ như…”
“Ví dụ như ở chỗ nào ?” Trợ lý Tân sốt ruột, hồi hộp chờ Vũ Gia Minh nhanh nói ra suy đoán của mình.
“Ví dụ như cô ấy đã đi ra ngoài cổng sân bay và bị ai đó bắt đi.” Không
để Trợ lý Tân chờ lâu, Vũ Gia Minh nói ra đáp án của mình.
“Nhưng cũng có thể cô ấy vẫn còn ở trong sân ga thì sao, hay là cô ấy đã đón tắc xi đến một khách sạn nào đó ?” Trợ lý Tân mặc dù đã tin tám,
chín phần những gì mà Vũ Gia Minh dự đoán, nhưng vẫn băn khoăn không
nghĩ đến trường hợp Thư Phàm bị ai đó bắt đi.
“Điều này cũng có khó gì đâu, ngay lúc này cậu cử người đến cổng sân
bay, cho người dò hỏi mấy tài xế tắc xi đứng trước cổng, thế nào cũng
tìm ra được chút manh mối.” Vũ Gia Minh gãi mũi, cười cợt gợi ý cho Trợ
lý Tân.
“Tôi hiểu rồi.” Trợ lý Tân tỉnh ngộ, vui vẻ nói.
Vũ Gia Minh cúp máy, đặt điện thoại xuống ghế sô pha, ngồi ngả lưng ra
sau ghế, tay vắt lên thành ghế, chân vắt chữ ngũ, mắt nhìn lên trần nhà, đầu miên man suy nghĩ.
Bảy giờ sáng hôm sau.
Trong một căn phòng xa hoa sang trọng, thơm ngát mùi hoa lan, ánh sáng
mặt trời chiếu sáng qua khung cửa sổ, gió làm bay tấm rèm cửa, làm lay
động tấm màn che màu trắng.
Trên chiếc giường rộng gần hai mét, màn gối, chăn nệm đều mang một màu
trắng tinh khiết, Thư Phàm vẫn còn say ngủ, khuôn mặt nhu hòa với ánh
sáng của căn phòng, với màu trắng của chiếc giường, tạo nên cảm giác hư
hư thực thực, nửa là mộng nửa là sự thực.
Chớp chớp mắt, từ trong giấc mơ, Thư Phàm choàng tỉnh, tay nhu nhu thái
dương, đầu có chút xây xẩm, trí óc mờ mịt một mảng hỗn độn. Thư Phàm vẫn chưa nhớ ra lý do vì sao hơn tám giờ tối hôm qua còn lang thang ở trên
vỉa hè, sáng nay khi tỉnh giấc đã thấy mình đang ngủ trên một chiếc
giường rộng lớn, chăn nệm có mùi thơm ngát, mềm mại, trông giống như một chiếc giường dành cho một cô công chúa nằm.
Ngồi dậy, hai chân co lên, tay vỗ trán, Thư Phàm cố nhớ lại mọi chuyện,
cố lục tìm trong trí nhớ vì thuốc mê và sau một giấc ngủ dài, đã làm cho trí óc lẫn lộn hết cả.
Thư Phàm nhớ bảy giờ tối hôm qua, đã xuống sân bay quốc tế Hồng Kông
cùng Hoàng Tuấn Kiệt, cả hai gặp ông Hoàng và năm người vệ sĩ trên sân
ga ở lầu hai, ông Hoàng có mời Hoàng Tuấn Kiệt về nhà riêng của ông
Hoàng Gia Huy – bố ruột của Hoàng Tuấn Kiệt ở chơi mấy ngày nhưng hắn đã từ chối, sau đó cả hai cùng đi xuống tầng trệt, tại đây vì muốn đi vệ
sinh, đã bảo hắn đứng chờ mình ở trước lối ra cổng sân bay, nhưng hắn
lại muốn đi cùng, thành ra cả hai cùng đi vào trong nhà vệ sinh.
Nhớ đến đây Thư Phàm không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt, hai tay ôm lấy má, cơ thể căng cứng và lo sợ đã giảm đi được một phần nào.
Thư Phàm cố gắng nhớ tiếp: Khi đang ở trong nhà vệ sinh, Hoàng Tuấn Kiệt có gọi điện cho một lần hỏi xem đã ra chưa và dặn dò hắn đang đứng chờ ở trước cửa phòng vệ sinh nữ. Nhưng khi ra đến nơi lại không tìm thấy hắn đâu cả.
Thư Phàm đột nhiên kinh hoàng khi nhớ ra toàn bộ mọi chuyện, nếu tất cả các sự kiện xảy ra vào tối hôm qua đều là thật thì…
Thư Phàm vén gọn chăn sang một bên, nhảy xuống giường, chân cấp tốc chạy ra mở cánh cửa phía đối diện.
Run run nắm lấy khóa cửa, hít một hơi thật sâu, thở ra, Thư Phàm xoay khóa.
“Cạch !” Cánh cửa hé mở, Thư Phàm có thể nhìn thấy bầu trời bao la và trong xanh bên ngoài qua khe cửa.
Thư Phàm hồi hộp, cầu mong khi mình mở cánh cửa này ra, người đầu tiên
mà mình trông thấy sẽ là Hoàng Tuấn Kiệt, cầu mong hắn đã tìm được mình
và mang mình về đây, mà không phải một kẻ biến thái hay xấu xa nào đó.
Nuốt nước bọt cho cổ bớt khô và bớt run, nhắm mắt rồi lại mở mắt, Thư
Phàm lấy hết tinh thần và dũng khí mở rộng cánh cửa sang một bên.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mắt, Thư Phàm có thể nhìn thấy lan can
được xây bằng đá hoa cương, trên nền gạch đặt mấy chậu hoa.
Thư Phàm chầm chậm bước lại gần lan can, tâm trạng căng thẳng, tai lắng
nghe động tĩnh xung quanh, mồ hôi lấm tấm trên tán, khuôn mặt trái xoan
trông hơi hoảng loạn và mất tinh thần.
Đến gần lan can, Thư Phàm phóng tầm mắt ra bên ngoài.
Mất mấy giây vì kinh ngạc và sững sờ không dám tin, Thư Phàm thảng thốt kêu ầm lên : “Cái gì !”
Đứng từ trên cao, Thư Phàm nhìn thấy vách đá dựng đứng ở phía dưới, sóng biển đang sô mạnh vào ghềnh đá, xa xa là một khoảng rừng rậm xanh bạt
ngàn. Nơi mà Thư Phàm đang đứng là một tòa lâu đài cổ, nằm trên một hòn
đảo nào đó.
“Này ! Đây không phải là mình đang mơ đấy chứ ?” Thư Phàm lẩm bầm, thì
thào hỏi chính mình. “Tại sao khi mình vừa mới tỉnh dậy, đã thấy mình
đang ngủ trên một chiếc giường, trong một tòa lâu đài cổ, nằm trên một
hòn đảo