Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211080

Bình chọn: 8.5.00/10/1108 lượt.

n thân, Hoàng Tuấn Kiệt bỏ mặc, bị dí dao vào cổ, bị dí

súng vào đầu, cũng không chớp mắt, không mảy may mất đi bình tĩnh, nhưng chỉ vì sự biến mất một các bí ẩn của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt chẳng

khác gì một người đàn ông mất trí chạy lung tung khắp nơi trên sân ga,

cố gắng tìm hình bóng nhỏ bé trong một rừng người ở đây.

Càng tìm càng loạn, càng mất bình tĩnh, càng hoa mắt chóng mặt, Hoàng

Tuấn Kiệt dừng cước bộ, thẫn thờ đứng giữa sân ga dưới tiền sảnh, nhìn

dòng người đi qua đi lại như điện xẹt. Sợ hãi và mất mát đang hành hạ và dày vò tâm trí Hoàng Tuấn Kiệt, lúc này hắn rất hối hận, hối hận mình

đã vô tâm, hối hận mình đã vô tình khiến cả hai lạc mất nhau , biết đâu

Thư Phàm đã bị người xấu bắt đi, và bị giết người diệt khẩu rồi thì sao ?

Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng sợ, càng tự trách chính bản thân mình hơn. Vò đầu bứt tóc, Hoàng Tuấn Kiệt muốn nổi điên lên.

Bắc loa lên miệng, Hoàng Tuấn Kiệt gọi to: “Bạch Thư Phàm ! Cô đang ở đâu ?”

Hành khách đứng ở gần Hoàng Tuấn Kiệt, bị tiếng hét gọi của hắn khiến

cho giật mình. Đã có nhiều người chỉ trỏ, và thì thào nói chuyện với

nhau.

Trong số những người đứng ở đây, có người thương hại cho bộ dạng lôi

thôi lếch thếch, khổ não của Hoàng Tuấn Kiệt. Có nhiều che miệng cười

thầm, vì Hoàng Tuấn Kiệt lúc này trông giống hệt một quý ông thất tình,

bị vợ bỏ rơi. Có người lại nhăn mặt nhíu mày vì tiếng ồn do Hoàng Tuấn

Kiệt gây ra.

Hoàng Tuấn Kiệt bắc loa gọi đến khản cả cổ họng, mà không nghe thấy

tiếng đáp lại của Thư Phàm, cũng không thấy Thư Phàm xuất hiện trong tầm mắt.

Hai người vệ sĩ được Tuấn Hùng bí mật cử đi theo bảo vệ Hoàng Tuấn Kiệt

và Thư Phàm từ phía sau, hỗ trợ hắn tìm Thư Phàm. Cả hai vừa duy trì một khoảng cách nhất định với Hoàng Tuấn Kiệt, vừa ngó nghiêng xung quanh,

quan sát từng người phụ nữ đi qua đi lại trước mặt mình, đồng thời đảm

bảo không để cho bất cứ ai lợi dụng cơ hội này để đâm lén Hoàng Tuấn

Kiệt.

Bên phía Hồng Kông cũng có vài chi nhánh của tập đoàn Hoàng Thị. Mỗi lần Hoàng Tuấn Kiệt sang đây công tác, đều có một nhóm vệ sĩ đảm bảo an

toàn cho hắn, lần này cũng thế.

Hoàng Tuấn Kiệt vừa mới xuống sân bay, ngoài người đàn ông lạ mặt do Trợ lý Tân cử đi theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư

Phàm, ông Hoàng và năm người vệ sĩ do ông Hoàng Gia Huy cử đến mời hắn

về nhà chơi vài hôm, còn có một nhóm vệ sĩ gồm bốn người đàn ông vóc

dáng cao lớn, mặc vét đen bám theo Hoàng Tuấn Kiệt từ phía sau.

Thư Phàm lần đầu tiên mới đến Hồng Kông, hơn nữa bốn người vệ sĩ kia

chưa từng gặp mặt Thư Phàm bao giờ, nên không biết hình dáng Thư Phàm

trông như thế nào, để giúp Hoàng Tuấn Kiệt tìm. Tuy nhiên, họ vẫn bám

theo Hoàng Tuấn Kiệt khắp nơi.

Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt nhăn nhó khổ sở, mồ hôi đầm đìa, tóc tai tán

loạn, quần áo xộc xệch, đau khổ đến bần thần cả người, đột nhiên trong

đám đông, có một người phụ nữ người Hoa hơn 50 tiến đến gần Hoàng Tuấn

Kiệt, mỉm cười, ân cần hỏi han hắn: “Cháu để lạc mất người thân đúng

không ?”

Nụ cười của người phụ nữ trung niên xa lạ, đã phần nào trấn an cảm giác thống khổ trong lòng hắn.

“Vâng.” Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi, yếu ớt trả lời.

“Cháu đã nhờ tổng đài của sân bay, bắc loa thông báo tìm người chưa ?”

Người phụ nữ trung niên người Hoa vẫn giữ nguyên nu cười thân thiện trên môi, nhìn Hoàng Tuấn Kiệt bằng ánh mắt cảm thông chia sẻ.

“À…” Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, đầu óc từ u mê bỗng chốc tỉnh táo hẳn: “Cảm ơn cô !”

Hoàng Tuấn Kiệt chạy biến đi, tốc độ nhanh như điện xẹt.

“Mình thật ngu dốt ! Tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn ? Nếu

mình nghĩ ra sớm hơn, có phải mình đã tìm được Thư Phàm rồi không ?” Vừa chạy về phía tổng đài của sân bay quốc tế Hồng Kông, Hoàng Tuấn Kiệt

vừa tự xỉ vả chính bản thân mình.

“Hy vọng là cô ấy đang ở đâu đó trong sân bay này, hy vọng là cô ây bình an vô sự. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, mình sẽ hối hận cả đời, sẽ sống

không bằng chết.” Hoàng Tuấn Kiệt vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm trong miệng.

Những người đi lướt qua Hoàng Tuấn Kiệt, đều bị hình ảnh của hắn dọa cho nhảy dựng. Hắn chẳng những quần áo lôi thôi lếch thếch, tóc tai tán

loạn, khuôn mặt nhợt nhạt như người chết, một bên áo sơ mi của hắn còn

dính máu do động chạm vào vết thương nơi ổ bụng.

Đến tổng đài của sân bay, Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng mở cửa bước vào.

“Chào ông !” Hoàng Tuấn Kiệt cố điều hòa hơi thở, lấy lại nhịp đập của

trái tim, để nói ra yêu cầu của mình: “Phiền ông cho tôi mượn máy phát

thanh một lúc, tôi cần tìm người thân bị lạc ở sân bay.”

Người đàn ông trung niên trực tổng đài hơn 50 tuổi, lo sợ nhìn bộ dạng

trông thiểu não và khổ ải của Hoàng Tuấn Kiệt. Khi nhìn thấy vết máu

loang lổ trên góc trái áo sơ mi màu trắng của hắn, ông ta chỉ tay, run

giọng hỏi Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu…cậu bị thương, hay…hay là…?”

Hoàng Tuấn Kiệt lúc này mới chú ý đến sắc mặt xám ngoét vì sợ của người

đàn ông trung niêm. Nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta, Hoàng Tuấn Kiệt

cúi đầu nhìn xuống góc áo bị nhuộm đỏ vì vết thương đang chảy máu rỉ ra

bên ng


Snack's 1967