XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211114

Bình chọn: 8.00/10/1111 lượt.

giọng nói lạnh như băng, bị mùi sát khí tỏa ra từ cơ thể người đàn ông lạ mặt, cùng với ánh mắt muốn chọc thủng hơn hai mươi

nghìn lỗ trên cơ thể mình, khiến cho run bắn, vội vội vàng vàng khởi

động xe, rồi phóng như bay theo bốn chiếc xe kia như lời của hắn ta.

………………………….

Mười giờ đêm, tại Khách sạn Hong Kong SkyCity Marriott, Đảo Lạn Đầu, Hồng Kông.

Ăn cơm xong, Vũ Gia Minh muốn đưa Tú Linh đi đâu đó chơi và ngắm cảnh

đẹp của thành phố, nhưng khi thấy Tú Linh che miệng ngáp ngủ liên tục,

bộ dạng mệt mỏi, Vũ Gia Minh đã dẹp bỏ ý định này.

Muốn thú cưng được ngủ ngon giấc, Vũ Gia Minh đã đưa Tú Linh trở về căn phòng trên lầu sáu của khách sạn.

Vừa vào trong phòng, Tú Linh ngay lập tức trèo lên giường ngủ, kéo chăn

đắp ngang người, mắt nhắm lại, chưa đầy một phút đã hoàn toàn ngủ say.

Vũ Gia Minh bất ngờ, mở to mắt nhìn Tú Linh, không dám tin là người con

gái có tính cách ngây thơ, trẻ con và hơi nhút nhát này, lại dám ngủ

ngay trước mặt hắn, dám bỏ mặc hắn ngồi một mình, không có ai nói chuyện cùng.

Đây là kiểu gì thế ? Vũ Gia Minh căm tức, trừng mắt nhìn khuôn mặt ngủ

say trông thánh thiện, ngây thơ, rung động lòng người của Tú Linh.

Dù hắn có thích một cô nhân tình nhỏ bé ngây thơ, chưa trải đời và biết

nghe lời đi chăng nữa, cũng không muốn cô ấy vô tư đi ngủ, vô tư tin

tưởng rằng hắn sẽ không làm gì cả.

Vũ Gia Minh càng nghĩ càng tức càng bực mình. Hắn là một kẻ hay ghen

tuông, lại có tính sở hữu mạnh, làm sao có thể cho phép người con gái mà hắn thích có thể dùng tính cách này để đối đãi với mọi người.

“Không được ! Mình nhất định phải hảo hảo dạy dỗ cô ấy, yêu cầu cô ấy

phải nghe lời mình tuyệt đối, không được phép nhìn ngắm bất cứ chàng

trai nào khác và đặc biệt không được cười với bất cứ ai.” Vũ Gia Minh

tâm đắc nghĩ thầm trong đầu, tay quẹt nhẹ lên má, lên môi, lần xuống đến cổ Tú Linh. Trên khóe môi Vũ Gia Minh nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy

nhu tình, âu yếm nhìn khuôn mặt ngủ say của Tú Linh.

Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, bộ quần áo màu trắng của Vũ Gia Minh hòa cùng với màu trắng của ga rải rường, chăn nệm, tạo nên hình ảnh

mông lung huyền ảo, như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước trong đêm

rằm.

Bên ngoài cửa sổ, gió thỉnh thoảng thổi vào phòng, làm bay tấm rèm cửa.

Trong phòng ngoài tiếng hít thở đều đều và nhịp nhàng của Tú Linh, cùng

tiếng hít thở trầm ổn của Vũ Gia Minh, thì không còn âm thanh nào khác.

Ngồi ngắm Tú Linh một lúc, Vũ Gia Minh đứng dậy, tiến đến cánh cửa dẫn

ra phòng khách. Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Vũ Gia Minh quay đầu lại

nhìn Tú Linh, nụ cười trên môi hắn chưa có lúc nào lại ấm áp và ngọt

ngào như thế.

Trên chiếc giường màu trắng kia, đang có một thiên thần đang ngủ say.

Người con gái có vẻ đẹp rung động lòng người ấy, là người con gái mà hắn thích, muốn sở hữu và muốn giữ bên cạnh cho đến trọn đời.

Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, Vũ Gia Minh ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, tay mở laptop màu bạc.

Chuông điện thoại vang lên bài hát giáng sinh quen thuộc, Vũ Gia Minh

bất giác cau mày, không hài lòng khi bị người khác quấy rầy không khí

yên tĩnh và bình an hiếm hoi này.

“Có chuyện gì ?” Nhìn tên Trợ lý Tân trên màn hình, Vũ Gia Minh chậm chạp bắt máy.

“Cậu chủ đã có tin của Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm.” Trợ lý Tân háo hức, kích động thông báo cho Vũ Gia Minh biết.

“Nói đi !” Vũ Gia Minh ngồi ngả người ra ghế sô pha, tay bóp thái dương, miệng giục Trợ lý Tân.

Nghe giọng nói lạnh lẽo và không kiên nhẫn của Vũ Gia Minh, Trợ lý Tân

không dám dài dòng, mà nói luôn: “Theo thông tin mà tôi mới nhận được,

Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm đã xuống sân bay quốc tế Hồng Kông cách đây hơn ba tiếng.”

“Hiện giờ, họ đang ở đâu ?”

“Hoàng Tuấn Kiệt đang ở trong bệnh viện, còn Bạch Thư Phàm mất tích.”

Vũ Gia Minh ngay lập tức ngồi thẳng người, mắt sáng rực, nôn nóng hỏi

lại Trợ lý Tân: “Những gì mà cậu nói có đúng sự thật không ?”

“Đúng một trăm phần trăm. Chính mắt người vệ sĩ mà tôi cử đi theo dõi

Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt chạy đôn chạy đáo

khắp nơi trên sân ga tìm kiếm Bạch Thư Phàm, rồi ngất xỉu trong phòng

tổng đài vì mất máu quá nhiều. Còn Bạch Thư Phàm sau khi vào nhà vệ sinh nữ, thì không thấy tăm hơi đâu cả.”

Vũ Gia Minh gãi cằm, nụ cười lạnh lẽo trên môi hắn càng lúc càng sâu:

“Xem ra Hoàng Tuấn Kiệt hiện giờ đang trong tình trạng sống dở chết dở.”

Thu lại nụ cười, Vũ Gia Minh trầm giọng hỏi Trợ lý Tân: “Người vệ sĩ mà

cậu cử đi theo dõi Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, có biết nguyên nhân vì sao Bạch Thư Phàm lại biến mất không thấy tung tích không ?”

“Không, thưa cậu chủ. Người vệ sĩ đó chỉ chú ý đến Hoàng Tuấn Kiệt, nên không để ý đến Bạch Thư Phàm.”

“Cậu tiếp tục cho người theo dõi Hoàng Tuấn Kiệt, ngoài ra phái thám tử điều tra xem Bạch Thư Phàm đã bị ai bắt đi.”

Trợ lý Tân kinh ngạc, không hiểu vì sao Vũ Gia Minh lại suy đoán cho

rằng Bạch Thư Phàm đã bị bắt đi, mà không phải là bị lạc ở sân bay quốc

tế Hồng Kông.

Như đoán được suy nghĩ trong đầu Trợ