
a bước theo Vũ
Gia Minh rời khỏi sân bay, mắt hiếu kì và tò mò ngó nghiêng xung quanh,
được Vũ Gia Minh nắm tay dắt đi chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Trợ lý Tân cùng anh vệ sĩ kín đáo che miệng cười thầm, họ thừa hiểu dụng ý của Vũ Gia Minh khi bắt Tú Linh phải đội chiếc áo vét của hắn trên
đầu trông ngồ ngộ dễ thương, nhưng vì sợ uy nghiêm của hắn nên không dám cười thành tiếng.
Vũ Gia Minh tà ác nở một nụ cười, nheo mắt nhìn Tú Linh, hoan hỉ vui
sướng khi có thể điều khiển được Tú Linh. Lúc này, trông dáng vẻ của hắn chẳng khác gì một tên vô lại chuyên môn đi bắt nạt và dụ dỗ trẻ em làm
việc xấu.
Sân bay quốc tế Hồng Kông là một trong những sân bay lớn nhất châu Á và
thế giới, là cửa ngõ vào đông Á và Đông Nam Á. Sân bay được xây trên một hòn đảo nhân tạo lớn, qua việc san lấp nối liền hai đảo là Chek Lap Kok và Lam Châu.
Sân bay này có tổng cộng 70 cửa lên máy bay, với 63 cửa ra máy bay.
Trong đó có 5 cửa có thể sử dụng Airbus A380. Singapore Airlines A380
hiện đang hoạt động từ Singapore đến Hồng Kông và sử dụng những cửa
trên.
Đi vào sân ga, Vũ Gia Minh siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tú Linh,
một tấc cũng không rời. Hắn sợ để lạc mất Tú Linh, sợ rằng Tú Linh có
thể bị người khác bắt mất. Hắn luôn đề phòng người khác, mà đâu hay hành động của hắn cũng không khác bọn bắt cóc người một cách trắng trợn và
vô lại bao nhiêu.
Tú Linh chưa bao giờ được nhìn thấy sân bay nào sang trọng, với các
trang thiết bị hiện đại, phòng ốc rộng lớn và thoáng mát giống như sân
bay quốc tế Hồng Kông, nên đã thích thú ngắm nhìn, ngó ngược ngó xuôi,
môi nở một nụ cười, đã hoàn toàn quên mất con sói Vũ Gia Minh đang thích thú cười thầm, vừa đi vừa nheo mắt nhìn mình, trong đầu đang tính kế
làm sao có thể nhanh chóng ăn nuốt mình vào bụng.
Trợ lý Tân, cùng người vệ sĩ riêng lo khuân vác hành lý của Vũ Gia Minh. Tú Linh bị Vũ Gia Minh bắt cóc đưa sang đây, nên không có hành lý.
Từng tốp người đi qua đi lại, lên xuống, đứng ngồi rải rác trên những
băng ghế trải nệm, kéo lên hành lý trên sân ga, vỗ vai cười đùa với
nhau, mừng mừng tủi tủi vì có thể gặp mặt người thân, hay buồn bã tiễn
người thân lên máy bay. Tất cả hình ảnh đó đều lọt vào đáy mắt Tú Linh,
tai lắng nghe mọi âm thanh ồn ào và náo nhiệt của mọi người xunh quanh.
Ra đến cổng sân bay, đã có bốn chiếc xe ô tô màu đen đậu chờ sẵn.
Ngay khi thấy nhân viên dưới quyền, Vũ Gia Minh đã khôi phục dáng vẻ băng lãnh và vô tình của mình.
Vũ Gia Minh vừa xuất hiện, mấy người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng cao lớn đồng đều cúi đầu, kính cẩn chào Vũ Gia Minh.
Hoàng Long – người bạn thân của Trợ lý Tân tiến lên phía trước, mỉm cười chào Vũ Gia Minh: “Chào sếp ! Đã lâu rồi không gặp !”
Vũ Gia Minh hừ lạnh, trừng mắt nhìn Hoàng Long.
Hoàng Long là một trong số ít người không sợ uy quyền của Vũ Gia Minh,
thậm chí có đôi khi còn trêu ghẹo Vũ Gia Minh. Là người lớn lên với Vũ
Gia Minh từ nhỏ, nên Hoàng Long biết rõ quá khứ và tính cách của Vũ Gia
Minh.
“Đã cử người lo bảo vệ cho Tú Linh chưa ?” Vũ Gia Minh không lí gì đến
khuôn mặt tươi cười của Hoàng Long, quay sang hỏi Trợ lý Tân ở bên cạnh.
“Thưa cậu chủ, mọi việc tôi đều đã gọi điện thông báo với Hoàng Long
rồi.” Trợ lý Tân run sợ trả lời Vũ Gia Minh, căm tức trừng mắt nhìn
Hoàng Long tự dưng lôi mình ra làm bia đỡ đạn.
Hoàng Long cười cợt, nhún vai tỏ vẻ không hiểu.
“Tốt nhất là các cậu nên làm ăn cho cận thận. Nếu không…” Vũ Gia Minh bỏ dở câu nói, sắc mặt trầm xuống, lừ mắt nhìn khắp một lượt. Hắn muốn
nhân viên dưới quyền tự hiểu lấy.
Hoàng Long vuốt mũi, cười hì hì, hoàn toàn không bị lời đe dọa của Vũ
Gia Minh dọa cho mất tinh thần hay sợ hãi giống như những người khác.
Trợ lý Tân tuy là người nhạy bén, thông minh, làm việc chu toàn, nhưng
trái tim nhỏ bé, nên không có sức đề kháng với mỗi câu nói lạnh lùng, vô tình và khuôn mặt tuy đẹp trai, nhưng lại có lực sát thương lớn của Vũ
Gia Minh.
Tú Linh kinh hoàng nhìn sáu người đàn ông mặc toàn vét đen đứng trước
mặt, quá sợ hãi Tú Linh đứng núp sau lưng Vũ Gia Minh, lấy hắn làm lá
chắn che khuất đi tầm mắt của sáu người đàn ông.
Vũ Gia Minh hài lòng, khoái trá cười thầm trong bụng. Hắn rất vui vì Tú
Linh đã biết sợ, và không để cho người khác nhìn ngắm mình, mà lại tin
tưởng hắn, muốn hắn che chở cho mình.
Tâm trạng và tinh thần hắn đột nhiên phấn chấn hẳn lên, sự bực bội và tức giận trong người cũng vơi đi được phân nửa.
Từ xa một chiếc xe hơi màu đen tiến lại gần, đậu sát vào lề đường, một
người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi từ trên xe bước xuống.
“Cậu Minh !” Người đàn ông trung niêm lễ độ gọi tên Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh cau mày nhìn người đàn ông trung niên, khóe môi nhếch lên,
đôi mắt ánh lên những tia nhìn quái dị, từ cơ thể hắn toát ra mùi nguy
hiểm.
“Ông Lâm !” Vũ Gia Minh cười, nụ cười nửa miệng.
“Chào mừng cậu đến Hồng Kông !” Người đàn ông tên Lâm mỉm cười, chìa tay phải trước mặt Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh liếc mắt nhìn bàn tay già nua hơi nhăn nheo của ông Lâm, hờ
hững nắm lấy tay ông Lâm rồi buông r