
nhoi dùng để mua quần áo thì có
đáng là gì.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, chân thành nói ra suy nghĩ của
mình.
Thư Phàm tự dưng thấy buồn lòng. Dù biết rằng những gì mà Hoàng Tuấn
Kiệt nói đều hoàn toàn là sự thật, nhưng Thư Phàm vẫn mong việc hắn quan tâm và lo lắng đến mình không phải xuất phải từ lòng biết ơn, mà xuất
phát từ tình cảm thật trong lòng hắn.
“Cô sao thế ? Tôi đã nói gì sai đúng không ?” Hoàng Tuấn Kiệt cẩn thận
dò xét biểu hiện trên khuôn mặt Thư Phàm, rất sợ Thư Phàm căm ghét mình.
“Không, anh không nói gì sai cả.” Thư Phàm gượng nở một nụ cười, khuông
mặt trầm buồn. Trước đây khi chưa gặp Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm chỉ có
một niềm đam mê duy nhất là công việc, nhưng hiện giờ tất cả đều đang
dần thay đổi. Theo từng ngày, Hoàng Tuấn Kiệt đã dần ảnh hưởng đến suy
nghĩ và tình cảm của Thư Phàm.
Để xua tan bớt đi không khí căng thẳng và không vui trên xe, Thư Phàm
chuyển sang đề tài mà cả hai đang quan tâm: “Anh có cho rằng Vũ Gia Minh thực sự mang em gái tôi sang Hồng Kông không ?”
“Sao lại không ?” Mắt nhìn vào con đường phía trước mặt, Hoàng Tuấn Kiệt trả lời Thư Phàm, “Vũ Gia Minh nếu không muốn mang Tú Linh sang Hồng
Kông cùng với mình, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian bảo tài xế lái xe đến trường đại học sư phạm tìm Tú Linh.”
Thư Phàm thấy Hoàng Tuấn Kiệt nói có lý: “Theo anh thì lý do vì sao Vũ
Gia Minh lại muốn mang em gái tôi sang Hồng Kông ? Tuy rằng hắn muốn
trêu đùa em gái tôi, nhưng công việc làm ăn của công ty đâu phải là một
trò đùa.”
Hoàng Tuấn Kiệt cười, âu yếm nhìn Thư Phàm: “Cô không hiểu hay cố tình không chịu hiểu ?”
Thư Phàm ngơ ngác nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, hoàn toàn không đoán được ẩn ý của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu thở dài, chịu thua tính cách khờ khạo của Thư
Phàm. Hắn đã nói rõ ràng như thế mà Thư Phàm vẫn không đoán ra được.
Hoàng Tuấn Kiệt ước giá mà trong những chuyện khác Thư Phàm cũng khờ
khạo như thế này thì hay biết mấy.
“Một khi đã thích ai đó, thì sẽ muốn giữ người ấy ở bên cạnh đúng không
?” Không để Thư Phàm phải tự làm khổ chính mình, vì không thể tìm được
câu trả lời, Hoàng Tuấn Kiệt từ tốn nói cho Thư Phàm nghe: “Có thể Tú
Linh không giúp gì được Vũ Gia Minh trong công việc kinh doanh, nhưng bù lại có thể khiến cho hắn tìm lại được những kí ức ngày xưa khi còn bé
thơ mà hắn đã đánh mất.”
“Kí ức ngày xưa ?” Thư Phàm kinh ngạc, tròn xoe mắt nhìn Hoàng Tuấn
Kiệt: “Tôi thật sự không hiểu một chút gì cả. Tuy Tú Linh là một cô gái
dễ thương, có tính cách trẻ con, ngoan hiền, nhưng nó có quen biết Vũ
Gia Minh khi hắn còn bé đâu ?”
Hoàng Tuấn Kiệt hít thật sâu, cố gắng kìm nén bực bội để không xông lên
bổ não Thư Phàm ra làm đôi. Rõ ràng là một thiên tài trong lĩnh vực y
học, tại sao trong chuyện tình yêu giữa nam và nữ lại ngu ngốc như thế ? Tú Linh đâu nhất thiết phải quen biết với Vũ Gia Minh từ khi hắn còn
bé, chỉ cần khi gặp được Tú Linh, tìm thấy được những cảm giác mà trước
nay chưa từng ai có thể mang lại cho hắn, bù đắp lại những chỗ thiếu hụt trong lòng hắn, thì chính là người mà hắn cần, hắn muốn giữ lại ở bên
mình.
Chiếc xe đang trên đường đi ra sân bay, phía sau có mấy chiếc xe máy bám theo không rời. Mấy người vệ sĩ phải đảm bảo an toàn cho Hoàng Tuấn
Kiệt và Thư Phàm cho đến khi họ lên máy bay. Khi nào sang đến bên Hồng
Kông sẽ do một nhóm vệ sĩ khác bảo vệ họ.
Thư Phàm len lén nhìn khuôn mặt tức giận hầm hầm của Hoàng Tuấn Kiệt,
càng nghĩ Thư Phàm càng ngu ngơ không hiểu gì cả. Thư Phàm nhớ là từ lúc đi ăn cơm với hắn đến giờ chưa từng gây ra hành động gì quá khích. Tại
sao đột nhiên Hoàng Tuấn Kiệt lại nổi giận, và không thèm nói chuyện với mình nữa ?
“Hoàng Tuấn Kiệt ?” Thư Phàm gọi nhỏ, lo lắng nhìn khuôn mặt lạnh băng của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô muốn nói gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thư Phàm, trầm giọng hỏi.
“Anh có thể cất bỏ khuôn mặt lạnh như băng đó đi được không ? Tôi không
phải là nhân viên, cũng không phải là tội phạm của anh.” Thư Phàm bất
mãn, nói ra mong muốn của mình.
“Phải, cô không phải là gì của tôi cả. Tôi xin lỗi cô, được chưa ?” Hoàng Tuấn Kiệt giận lẫy, nói theo kiểu nước đôi.
Thư Phàm trợn tròn mắt, bĩu môi, phồng mồm, cao giọng bảo Hoàng Tuấn
Kiệt: “Anh thật quá đáng, tôi đã cố nén nhịn để nói chuyện với anh, thế
mà anh còn không biết điều. Sao anh dám ăn nói nước đôi với tôi hả ?”
Thư Phàm là thế ít khi nào chịu thua người khác, mặc dù đã làm sai nhưng vẫn một mực cho rằng mình làm đúng và bắt người khác phải xin lỗi.
Hoàng Tuấn Kiệt dừng xe ở ven đường, tay đặt trên vô lăng, đầu cúi thấp xuống, hết hít vào rồi lại thở ra.
Thư Phàm hùng hổ còn muốn nói ra một tràng nữa, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và tức giận của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm biết điều đã nuốt
hết tất cả vào trong.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm gọi nhỏ, giọng biết lỗi, mắt dè chừng nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“……………”Hoàng Tuấn Kiệt im lặng không đáp, đầu vẫn cúi thấp, bàn tay bóp chặt vô lăng tay lái như muốn bóp nát thành cám.
Thư Phàm mở cửa xe ô tô.
“Rầm !” Cánh cửa xe ô tô ngay lập t