
đâu đây ?”
Vũ Gia Minh thương hại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương vì sợ hãi đã trở nên trắng bệch của Tú Linh: “Cô đang ở trên máy bay.”
“Trên…trên…máy bay.” Tú Linh mờ mịt, lẩm bẩm nhắc lại câu trả lời của Vũ Gia Minh, “Tại sao tôi lại đang ở trên máy bay ? Tôi nhớ là mình không
muốn đi đâu cả.”
“Cô sẽ theo tôi sang Hồng Kông.” Vũ Gia Minh dơ tay, định kéo Tú Linh vào lòng.
Tú Linh sợ hãi vội tránh thoát khỏi bàn tay của hắn, mắt đề phòng nhìn
Vũ Gia Minh một khắc cũng không rời. Tú Linh sợ hắn, còn hơn sợ cọp.
“Tôi… muốn… đi về. Tôi…. không… muốn đi đâu cả.” Tú Linh sợ đến mức, nước mắt tuôn ra như mưa, nói năng lộn xộn.
“Cô…..” Vũ Gia Minh luồn tay vào tóc, thấy bất lực với chính mình khi
không thể dụ dỗ được một tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe theo lời của
mình, “Sang Hồng Kông, tôi sẽ dẫn cô đi chơi, sẽ mua nhiều quà cho cô.”
Cách nói chuyện của Vũ Gia Minh chẳng khác gì đang tìm cách dỗ nín một
đứa trẻ con không hiểu chuyện, bằng cách hứa hẹn cho nó đi chơi và mua
quà cho nó.
Nếu Thư Phàm mà nghe được những lời nói này của Vũ Gia Minh, thì thế nào Thư Phàm cũng đã tặng cho hắn một cú đấm vào mặt rồi. Từ trước đến nay, Thư Phàm ghét nhất những tên đàn ông mặt dày vô liêm sỉ giống như Vũ
Gia Minh.
Tú Linh lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với Thư Phàm. Tuy không
phải là một cô gái ham của, tham giàu, nhìn thấy đàn ông có vẻ bề ngoài
đẹp trai và nam tính, có địa vị giàu có và quyền lực, đã sáng mắt, bất
chấp tất cả để lao đầu vào. Nhưng Tú Linh là một cô gái có tính cách dễ
thương và đáng yêu như trẻ con, thích được người khác nói năng nhỏ nhẹ,
thích được yêu thương và vỗ về an ủi.
Vũ Gia Minh tà ác cười thầm, thấy Tú Linh ngồi ngây trên ghế, thút thít
khóc, không còn tiếp túc gào thét, và trốn tránh hắn nữa, đã lợi dụng cơ hội có một không hai này để thực hiện âm mưu của mình.
Vũ Gia Minh nhanh chóng ôm lấy Tú Linh vào lòng, đặt Tú Linh ngồi lên
đùi, dùng khăn tay lau nước mắt trên má, dịu giọng nói: “Cô đừng khóc
nữa ! Chuyện xảy ra sáng nay coi như tôi xin lỗi cô.”
Nghe Vũ Gia Minh nhắc đến chuyện sáng nay bị hắn suýt chút nữa cường
bạo, Tú Linh đông cứng cả người, quên cả khóc, ngẩng mặt nhìn Vũ Gia
Minh.
Vũ Gia Minh thầm trách bản thân mình ngu muội khi dại dột nhắc lại
chuyện liên quan đến sáng nay, lẽ ra hắn nên nói tránh đi mới phải.
“Khi sang đến Hồng Kông, cô muốn đi chơi ở đâu, để tôi dẫn cô đi ?” Vũ Gia Minh khôn khóe phân tán sự chú ý của Tú Linh.
“Tôi…tôi…không muốn đi chơi ở đây cả.” Tú Linh sụt sịt, tay quẹt nước
mắt trên má, đáng thương nói ra mong muốn của mình: “Tôi muốn về với chị gái, về với anh Kiệt.”
“Im ngay !” Vũ Gia Minh quát to, ghen tuông và hận thù bùng phát, Hắn
không thích Tú Linh nhắc đến tên Hoàng Tuấn Kiệt trước mặt hắn.
“Cô sẽ không đi đâu cả, tôi đi đâu thì cô phải đi theo đấy. Còn nữa, từ
lần sau tôi cấm cô không được nhắc tên Hoàng Tuấn Kiệt trước mặt tôi. Hừ ! Nếu cô mà dám vi phạm, tôi chẳng những tăng tiền phạt cô lên 100
triệu, mà còn trừng phạt cô thật nặng tay.” Vũ Gia Minh biến thành một
tên bạo chúa ghen tuông, mà không biết rằng mình đang ngày càng hành
động một cách quá mức, mất bình tĩnh đến không thể kiểm soát được suy
nghĩ của mình.
“Anh….anh…” Tú Linh lắp bắp, căm phẫn trừng mắt nhìn Vũ Gia Minh, “Anh
đừng quá đáng ! Tôi đã nói tôi không còn là nô lệ của anh nữa, cũng
không muốn có liên quan gì đến anh. Tại sao anh không thể buông tha cho
tôi ?”
“Cô muốn tôi trừng phạt cô ngay bây giờ ?” Vũ Gia Minh nguy hiểm nhìn Tú Linh, khuôn mặt lạnh tựa băng đá.
Tú Linh lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, tay giữ chặt
lấy thân váy, cuống cuồng tìm cách thoát khỏi vòng tay cứng như sắt thép của Vũ Gia Minh.
“Ngồi im !” Vũ Gia Minh khàn giọng quát.
Tú Linh ngây thơ không biết rằng khi đang ngồi trong lòng một người đàn
ông, thì tốt nhất không nên cựa quậy, nếu không sẽ khiến người đàn ông
nổi lên thú tính muốn cường bạo mình.
“Chết tiệt ! Cô ta có biết mình phải nhẫn nhịn nhiều lắm không, mà cô ta còn ngu ngốc khơi dậy ham muốn trong lòng mình nữa.” Vũ Gia Minh nghiến răng nghiến lợi, vừa phải cố nhẫn nhịn, vừa tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, hơi thở bấn loạn, mắt sáng rực nhìn Tú Linh.
Tú Linh chẳng những không nghe lời Vũ Gia Minh, còn giãy dụa nhiều hơn
cả lúc nãy. Tú Linh đã hiểu lầm ý tứ của hắn, cho rằng hắn quát mình
ngồi im vì bắt ép mình phải nghe lời hắn, mà có biết đâu rằng hắn đang
khổ sở vì chuyện khác.
“Chết tiệt ! Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy !” Vũ Gia Minh chửu thành
tiếng, lập tức nâng đầu Tú Linh lên, chiếm lấy môi Tú Linh, vừa cuồng
nhiệt hôn Tú Linh cho thỏa mong muốn của mình, vừa ôn nhu, dịu dàng dụ
dỗ Tú Linh đáp lại nụ hôn của mình, vừa đánh thức bản năng của một người phụ nữ đã trưởng thành đang ngủ yên trong cơ thể Tú Linh.
Bên ngoài nắng đã lên cao, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi.
Phía dưới, trên từng con đường, góc phố đang tập nập người qua kẻ lại.
Mùa thu đến khiến khung cảnh ngập trong màu vàng của lá, màu vàng của
hoa cúc, màu và