
ắt Y
Thư Ngọc, làm cho nàng đột nhiên có cái nhìn khác về Nguyên Bảo. Có lẽ
bình thường Nguyên Bảo lỗ mãng, có chút không hiểu phép tắc nhưng cũng
có thể nói là Nguyên Bảo ngay thẳng, không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ
hôm nay Nguyên Bảo còn cứu mạng của bá phụ, cũng có thể nói Nguyên Bảo
là người tốt. Như vậy Nguyên Bảo làm dâu cũng không có lỗi lầm gì, nàng
cần gì phải tìm xương trong trứng chứ.
“Nguyên Bảo, ngươi đứng lùi lại phía sau một chút, đừng để cho mình
bị thương”, Y Thư Ngọc chủ động kéo bàn tay nhỏ bé của Nguyên Bảo, muốn
nàng cách xa đao quang kiếm ảnh một chút.
“Dạ, nương”, thấy Y Thư Ngọc quan tâm làm cho Nguyên Bảo lúc đầu kinh ngạc, sau lại cảm thấy vui mừng.Bà bá rốt cuộc đã không xem nàng là ôn
thần nữa, thậm chí còn chủ động quan tâm nàng, hỏi nàng làm sao mà không vui cho được.
Mẫu thân đã bình an thoát khỏi nguy hiểm, Đông Phương Dực càng tập
trung tinh thần đối phó với Thi Thiên Phách, đường kiếm như hoa trôi
nước chảy tấn công vào những chỗ yếu hiểm của hắn, làm cho Thi Thiên
Phách phải dốc hết toàn lực để chống đỡ.
Thi Thiên Phách thành danh với đôi song chưởng được mệnh danh là
thiết quyền, cho dù ai bị đánh trúng không chết cũng mất nửa cái mạng,
cho nên song quyền chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn. Không ngờ gặp
phải Đông Phương Dực sử dụng kiếm, cho nên quyền không thi triển được
nhiều, hơn nữa ngày càng có dấu hiệu đuối sức.
Càng có nhiều máu văng ra càng làm cho Tây Môn Nguyên Bảo cùng Y Thư
Ngọc bị dọa đến xanh mặt, không phân biệt được đó là máu của ai, cả hai
đành chỉ biết cầu nguyện người bị thương không phải là Đông Phương Dực,
cũng mong cho ác nhân mau ngã xuống để sớm chấm dứt trận ác đấu này.
Tây Môn Nguyên Bảo rất muốn nhảy vào giúp Đông Phương Dực, nhưng lại
sợ vạn nhất, không giúp được mà còn làm liên lụy đến hắn, nên chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng, hận bản thân mình cái gì cũng không thể làm được.
Thi Thiên Phách dùng song quyền đánh thật mạnh lên người Đông Phương
Dực, hắn mím môi, mặt không thể hiện cảm xúc gì, kiếm trong tay đánh
càng nhanh, càng hung hiểm hơn, đường kiếm nhẹ nhàng lại nhanh như chớp, từng đợt, từng đợt ngân quan tấn công tới tấp làm cho Thi Thiên Phách
hết đường chống đỡ.
Không bao lâu, trang phục màu đen của Thi Thiên Phách đã nhuốm đầu
máu, nếu Đông Phương Dực không thay đổi ý định, không lấy mạng cùa hắn,
hắn sớm đã bị mất mạng.
Song quyền của Thi Thiên Phách không hề đánh trúng các vị trí quan
trọng của Đông Phương Dực, mà máu từ các vết thương trên người lại chảy
ra ngày càng nhiều, hắn hiểu mình không thể thắng được Đông Phương Dực.
Khiếu Không kiếm trong tay Đông Phương Dực vẽ một vòng tròn trên
không trung rồi thoải mái đặt lên cổ Thi Thiên Phách. Thắng bại đã định.
Vu Hạo cùng các hộ vệ trải qua một trận ác đấu cũng đã chế phục được
các sát thủ còn lại của Phục Hổ môn, tất cả đều đang đợi Đông Phương Dực xử lý.
“Ngươi thắng.” Thi Thiên Phách sắc mặt ảm đạm, chưa bao giờ nghĩ tới
cảnh đường đường là môn chủ của Phục Hổ môn lại bị thảm bại trong tay
một thương nhân.
“Chính xác”, Đông Phương Dực thở phì phò, thắng cũng không được thoải mái lắm.
Tây Môn Nguyên Bảo thấy trượng phu thắng liền vui mừng nhảy tới bên
cạnh hắn, đắc ý dào dạt nhìn hai tên ác đồ lúc này dám can đảm kèm hai
bên bà bà.
“Ta có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ bại trong tay ngươi”, Phục Hổ môn lần này sẽ bị hủy diệt.
“ Nếu ngươi không nhận cọc mua bán của Giang Vô Nhai mà lấy đầu của
ta, ta tự nhiên cũng không đụng tới ngươi”, tất cả đều do lòng tham của
Giang Vô Nhai mà ra.
“Cái gì?!thì ra sát thủ là do ngươi phái tới?”, Tây Môn Nguyên Bảo
nghe nói nó ác đồ chính là kẻ đã sai người ám sát Đông Phương Dực, tức
giận xông lên đánh cho hắn một quyền. Nếu không nhờ nàng cùng Đông
Phương Dực phước lớn mạng lớn, bọn họ sớm đã bị chúng giết chết ở vách
núi.
Thi Thiên Phách nghĩ nàng chỉ là một tiểu nữ tử, dù dùng hết sức cũng không làm hắn bị thương được nên không có phòng bị gì mà thản nhiên đón nhận một quyền của nàng. Không ngờ khi một quyền đánh tới giữa ngực,
hắn mới biết là mình sai lầm rồi.Một quyền của nàng đã đánh gãy ba cái
xương sườn của hắn, làm cho hắn miệng phun máu tươi, quan trọng hơn là
sau khi chịu một quyền của nàng, hắn biết mình không thể xưng là thiết
quyền vô địch được nữa.. Bở vì quyền của nàng mới chân chính là thiết
quyền vô địch.
Thi Thiên Phách vị nàng đánh, thống khổ ôm ngực, nhất thời không thở nổi.
Những người khác của Đông Phương gia thì không thèm để ý, có lẽ do
hắn đã quá mức suy yếu chứ bị một tiểu nữ nhân đánh có một quyền thì đau ở chỗ nào chứ? Hắn làm gì mà phải ngã xuống đất không đứng dậy nổi, chỉ có như vậy mà cũng xứng để hành tẩu giang hồ sao?
Sát thủ của Phục Hổ môn cũng biết thân thủ của Thi Thiên Phách nên
càng ngạc nhiên, không hiểu có phải hắn đang cố tình diễn trò với Đông
Phương Dực để tìm cơ hội đào tầu hay là bị thương thật sự, mới có thể
miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không đứng dậy nổi?
“Nguyên Bảo, đừng đánh chết hắn”, Đông Phương Dực thản nhiên