
h sạn lén
nghe một lảo đầu nhi kể chuyện”, chuyện thú vị như vậy Nguyên Bảo làm
sao có thể quên, nàng bị Đông Phương Dực nói chuyện vòng vo liền quên
mất chuyện thẹn thùng khi nãy.
“Vậy ngươi có từng nghe kể chuyện xưa, có các cô nương khi gặp nạn sẽ đột nhiên xuất hiện một vị công tử ra tay cứu giúp?”
“Có, rất phấn khích nha! Lão nhi đầu kể một đám ác nhân bị vị thiếu
niên hiệp sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy, la khóc rầm trời, lòng người
rất vui sướng a!”, nhất thời nàng liền nhớ lại lời lão đầu nhi kể chuyện thiếu niên hiệp sĩ anh dũng cứu nữ tử gặp rủi ro, liền cảm thấy rất
thống khoái.
“Ngươi có nhớ rõ chuyện xưa kết thúc thế nào không?”, Đông Phương Dực vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, yêu thích không muốn buông tay. Hương vị của nàng tươi mát lại dễ ngửi, ngọt mà không ngấy, khó trách hắn đối với nàng như là bị nghiện, luôn nghĩ tới nàng. Con ngươi đen nhiễm
thượng tình dục, ánh mắt thâm thúy ngập tràn dụ hoặc.
“Đương nhiên nhớ rõ, trí nhớ của ta không kém. Cuối cùng các cô nương xinh đẹp đều lấy thân mình báo đáp cho các hiệp sĩ a!”. Nàng nhớ rất rõ ràng, nhưng sao hắn lại dùng ánh mắt làm người khác thẹn thùng này nhìn nàng? Đêm qua hắn cũng nhìn nàng như vậy…
“Ngươi nói vậy có giống chúng ta không?”, hai mắt hắn ái muội nhìn nàng chớp chớp.
“A?” Xong rồi!Nàng đã không thể kiềm chế mà sa vào ánh mắt của hắn rồi.
“Ngươi đã quên ta từng bị hắc y nhân bịt mặt đuổi giết mà bị thương,
ngươi vì cứu ta đã giúp ta xử lý vế thương, còn chăm sóc cho ta?” Hắn
cười, nhắc nhở, giúp nàng khôi phục trí nhớ.
“Nhớ rõ a, cho nên?” Cái đó và kia có liên quan liên sao? Còn có, hắn cũng không cần nhìn nàng như vậy, hắn cứ như vậy, nàng sẽ xụi lơ trong
lòng hắn a!
“Cho nên, ta hiện tại sẽ đối ngươi lấy thân báo đáp.” Ngôn ngữ ái
muội, mà ở những từ cuối cùng hắn lại hôn lên miệng nàng, bàn tay to lớn cũng không an phận thăm dò thân thể mềm mại quen thuộc.
Di? Không đúng đi? Hắn không phải là cô nương gặp chuyện rủi ro, nàng cũng không phải là thiếu niên hiệp sĩ, vì sao hắn lại nói muốn đối với
nàng lấy thân báo đáp, như vậy có đúng không?
Di? Di di? Hắn như thế nào cởi quần áo của nàng? Cô nương gặp nạn sẽ
phản đối thiếu niên hiệp sĩ cởi quần áo sao? Nàng cũng không có nghe nói qua.
Chậc chậc chậc? Hắn, hắn, hắn……
Xong rồi! Cô nương gặp nạn đã bị thiếu niên hiệp sĩ bá vương ngạnh thương cung.
Thiếu niên hiệp sĩ vẫn tiếp tục công thành chiếm đất, thuận lợi xâm chiếm…
Làm vợ người ta thì nên làm những gì? Gả vào Đông Phương gia đã một
thời gian nhưng Tây Môn Nguyên Bảo vẫn như cũ, hoàn toàn không biết gì
cả.
Sau khi nàng gả vào được mấy ngày, bà bà từng yêu cầu nàng chà lau
một ít đồ nghe nói là đồ cổ giá trị phi thường, kết quả nàng không cẩn
thận dùng sức bẻ gẫy mất một cái đường tam màu cung nữ dũng đầu (lại dịch không thoát ý nên giữ nguyên hiện trạng).Chỉ thấy bà bà mặt mày xanh lè xanh lét, tựa hồ như nàng hi vọng bị bẻ gẫy là cổ của nàng chứ không phải là đường tam màu cung nữ dũng trân quý. Sau đó bà bà còn tìm Đông Phương Dực cáo trạng, còn nói sẽ
không cho nàng tiếp xúc với các món đồ cổ quý giá trong nhà.
Kỳ thật nàng thật sự không phải cố ý, nàng làm sao biết được mấy món
đồ cổ đó lại mong manh, yếu ớt như vậy, chỉ mới lau có một cái đã bị
gãy. Nếu sớm biết bà bà quý trọng như vậy, nàng sẽ cố gắng kiềm chế lực
đạo.
Vì muốn làm cho bà bà vui lòng, nàng muốn mình phải làm chút việc gì
đó để bà bà ngày ngày không làm mặt lạnh nữa. Nhưng Đông Phương Dực biết chuyện lại ngăn cản nàng, nói là nàng đừng đem việc nhỏ này để trong
lòng. Nàng không để ý, nhưng bà bà thì có a!. Đông Phương Dực lại nói
cũng không sao, hắn sẽ mua nhiều thứ quý giá hơn về cho bà bà.
Vài ngày sau, tâm tình bà bà hơi bình phục liền sai nàng xuống phòng
bếp nấu bữa cơm cho người trong nhà, nói đây là việc mà thê tử trong
Đông Phương gia phải làm. Chuyện nấu cơm một chút cũng không làm khó
được nàng, nàng tự tin là mình có thể nấu được một bữa ăn ngon cho mọi
người. Chẳng phải Đông Phương Dực đã từng khen nàng chỉ tùy tiện nướng
qua mà cũng có thể nướng lợn rừng ngon đến vậy, mùi thơm nức mũi, hương
vị ngon ngọt…sao. Cho nên nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ, cho dù nhắm mắt lại nàng cũng có thể làm tốt.
Lần này, nàng khẳng định có thể làm cho bà bà nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa!
Vì muốn thể hiện, cũng vì không muốn để bà bà lại tìm Đông Phương Dực cáo trạng, làm cho hắn ngứa lỗ tai. Nguyên Bảo quyết tâm đem hết khả
năng, cố gắng biểu hiện tốt nhất, làm cho mọi người biết được tay nghề
của nàng, cũng đồng ý rằng Đông Phương Dực cưới nàng là quyết định chính xác.
Tây Môn Nguyên Bảo tự tay nấu một bàn đồ ăn phong phú, mà Y Thư Ngọc
nhìn thấy đồ ăn đầy bàn cứ như là một ngọn núi nhỏ thì kinh ngạc không
nói nên lời.
Người Đông Phương gia rất ít, tính luôn cả Tây Môn Nguyên Bảo vừa gả
vào thì cũng chỉ có bốn người, nhưng thức ăn nàng nấu ra đến hai mươi
người ăn còn chưa hết. Y Thư Ngọc không hiểu nàng tính toán thế nào, tra hỏi mới biết Nguyên Bảo đem nguyên vật liệu nấu ăn cất gi