Pair of Vintage Old School Fru
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 7.00/10/319 lượt.

bộ dáng đáng yêu của tiểu thê tử, biểu tình ra vẻ thần bí.

“Nương ta nói trượng phu ở bên ngoài là trời, là thê tử phải giữ thể

diện cho trượng phu, mặc kệ trượng phu nói cái gì cũng đều phải vâng dạ

phục tùng, không thể phản bác. Chờ khi hắn trở về phòng, không có ai

thấy, khi đó ngươi muốn đánh, muốn mắng, muốn làm nhục hắn…cái gì cũng

đều có thể”. Tây Môn Nguyên Bảo rất khoái chí cùng hắn sẻ bí quyết phu

thê chi đạo do mẫu thân chỉ dạy.

“Ha ha ha…… Khá lắm trượng phu ở trong phòng là trời, thú vị”. Đông

Phương Dực nghe xong cao giọng cười to. Khó trách mặc kệ hắn nói gì,

tiểu nương tử Nguyên Bảo của hắn cũng đều vâng dạ, thì ra là nàng làm

theo lời dạy của nhạc mẫu.

“Nương ta còn nói, mặc kệ bà bà nói cái gì, ta cũng giống nhau đều

đáp dạ, như vậy bà bà sẽ không làm khó dễ nữa. Bất quá nương ta đã tính

sai chuyện này, ta tất cả đều đạp dạ, không hiểu sao bà bà đột nhiên

muốn ta đánh đàn, ta còn chưa kịp nói cho bà bà biết là ta không biết

đánh đàn”. Nghĩ tới đây, Nguyên Bảo liền thở dài, nàng lẽ ra nên nghe rõ bà bà nói cái gì rồi mới đáp.

Sau khi nghe xong, Đông Phương Dực lại là một trận cười to. Hắn thực

thích những giáo huấn của nhạc mẫu, càng thích hơn là Nguyên Bảo ngoan

ngoãn làm theo. Hắn biết rõ mẫu thân cố ý làm khó Nguyên Bảo, mới có thể kêu Lục Nhi mang Nguyệt Nha cầm ra, nhưng mẫu thân lại không đoán được

Nguyên Bảo có khí lực rất lớn nên mới có thể làm đứt dây đàn. May mắn là Nguyên Bảo chưa dùng hết lực, nếu không thì Nguyệt Nha cầm trân quý đã

thành một đống gỗ vụn, dù quý báu thế nào thì cũng sẽ không đáng một

đồng.

“Ngươi đừng có cười, ta thật sự không cố ý muốn dùng sức làm đứt dây

đàn, ta bởi vì khẩn trương, mới không cẩn thận mà phát ra một chút lực”, nghĩ đến Nguyệt Nha cầm bị nàng làm hư, nàng liền thấy thật có lỗi.

“Đừng lo, đàn có thể sửa được.” Đông Phương Dực ôn nhu an ủi nàng.

“Có thể sửa là tốt rồi, chỉ hi vọng lần sau bà bà đừng muốn ta đánh đàn nữa”

“Ta nghĩ đã có kinh nghiệm lần này, nương chắc sẽ không cho ngươi chạm vào đàn lần nữa, trừ phi là nương không cần đàn nữa”

“Ai……” Nàng thở dài, làm thê tử người ta quả nhiên không dễ dàng gì,

nàng nghĩ đi đánh một con gấu có lẽ cũng không mệt bằng làm thê tử của

người ta.

“Ủy khuất ngươi.” Hắn đau lòng nàng đã bị làm khó dễ, tuy rằng trong

lòng hiểu được nàng gả vào Đông Phương gia sẽ phi thường vất vả làm cho

mọi người chấp nhận nàng, nhưng hắn vì yêu nàng, luyến tiếc buông tay

cho nên dù biết nàng có thể chịu khổ, hắn vẫn ích kỷ không buông tay

được.

“Ủy khuất? Không có ủy khuất, một chút đều không có.” Bất quá là một chút việc nhỏ, nàng sẽ không để trong lòng.

“Nương chính là chưa hiểu ngươi, chỉ cần thêm chút thời gian, ta tin

tưởng nàng sẽ chấp nhận ngươi, yêu thương ngươi”. Hắn tin tưởng chỉ cần

cùng nàng ở chung, sẽ có một ngày mẫu thân sẽ thật lòng yêu thích Nguyên Bảo.

“Nàng không thích ta là chuyện thật bình thường, ta cũng không có

thích nàng a!”, nàng không xem trọng chuyện này. Hai nhà bọ họ trước giờ đều chán ghét đối phương, đâu thể nào nàng vừa gả vào, bà bà liền có

thể thích nàng ngay được. Nàng cũng không có khả năng lập tức liền thích bà bà. Nếu không phải vì thích Đông Phương Dực, nàng sẽ không lo lắng

mà gả vào một gia tộc đều chán ghét nàng. Dù sao muốn chán ghét nàng

liền chán ghét đi, nàng không cảm thấy khổ sở một chút nào, chỉ cần Đông Phương Dực thích nàng là đủ.

“Rất ít người giống như ngươi, dám lớn mật nói ra là không thích bà bà”

“Không thích sẽ không thích, sao phải làm bộ là thích chứ”, làm người không cần mệt như vậy.

Đông Phương Dực thở dài, ôm nàng từ ghế dựa đến trên đùi hắn, gắt gao ôm chặt, lại hôn môi nàng.

Đột nhiên bị hắn ôm trong lòng, nàng cảm thấy có chút không tự nhiên

nhưng nàng thật sự thích cảm giác được hắn ôm, một khi đã như vậy thì cứ thuận theo lòng mình, vui vẻ, thẳng thẳng thừa nhận sự ôm ấp của hắn là được.

“Nguyên Bảo, đáp ứng ta một chuyện.”

“Chuyện gì?” Hắn ôm nàng nhẹ nhàng, khiến nàng cảm thấy bản thân là

bảo bối trân quý của hắn, cảm thấy thực hạnh phúc, thật thỏa mãn nha!

“Vĩnh viễn đều không cần thay đổi.” Hắn là thật tình mong muốn nàng sẽ không thay đổi.

“Đứa ngốc! Nguyên Bảo vĩnh viễn đều là Nguyên Bảo, chẳng lẽ còn có

thể biến thành những người khác sao?” Nàng cảm thấy yêu cầu của hắn thật buồn cười.

“Ngươi nói đúng, ta thật ngốc, Nguyên Bảo vĩnh viễn đều là Nguyên Bảo của ta”, hắn cười, lại hôn lên môi của nàng.

Nụ hôn của hắn khiến nàng nhớ lại cảnh kích tình đêm qua, bỗng dưng thẹn thùng đỏ mặt, còn trộm nhìn hắn.

“Như thế nào đột nhiên đỏ mặt?” Hắn lập tức phát hiện khác thường của nàng.

“Ngươi ôm ta thật chặt, làm ta không thể thở được cho nên mặt mới

đỏ”, Tây Môn Nguyên Bảo xấu hổ thừa nhận, cho nên kiếm cớ che đậy.

“Phải không?” Nhìn biểu tình thẹn thùng khả nghi của nàng, hắn liền hiểu, hướng nàng cười hề hề.

“Ngươi cười cái gì?” Chán ghét! Hắn không có chuyện gì sao cười như thế?

“Nguyên Bảo, ngươi có nghe người ta kể chuyện chưa?”

“Có a! Lần trước khi vào thành, ta cùng Bảo Đệ ở ngoài khác