
như cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng chưa hiểu…
“Uy, đừng làm bộ như không có chuyện gì, ngươi thực sự bị ta cướp đến không còn một mảnh” Tây Môn Nguyên Bảo thấy hắn nhắm hai mắt lại cũng
không cho hắn trốn tránh sự thật, lớn tiếng bắt hắn đối diện.
“Ngươi đem Hắc Câu của ta làm gì rồi?” Nếu nàng muốn nhắc đến chuyện trước kia, hắn cũng muốn cùng nàng tính toán một chút.
“Cái gì Hắc Câu?” Ai a? gần đây có nhà nào họ Hắc sao? Sao chưa từng nghe qua”
“Ngựa của ta.” Đông Phương Dực nhắc nhở nàng.
“Nha! Nó a!” một con ngựa làm gì lại đặt tên Hắc Câu, kêu Tiểu Hắc
không phải đơn giản hơn sao? Cha nàng quả nhiên nói đúng, người Đông
Phương gia chính là không biết đặt tên.
“Đúng, chính là nó. Ngươi bắt nó làm gì, chắc không phải là đã ăn
thịt nó chứ?” nghĩ đến việc nàng có khả năng ăn thịt con ngựa yêu của
mình, hắn liền cảm thấy đau lòng.
“Ngươi yên tâm, Tiểu Hắc sống không thể tốt hơn được nữa, nhà chúng
ta không ăn thịt ngựa bởi vì ngựa đối với chúng ta có tác dụng rất lớn,
chúng ta có thể cỡi nó đi cướp đồ của Đông Phương gia, làm sao có thể
ăn được. Trừ phi….” Thật ra nàng đã có vài lần muốn ăn thịt con ngựa
nhưng sau nghị lại lại thôi, nàng cũng không thực sự sẽ làm vậy.
“…… Hắc Câu. Nó kêu Hắc Câu, không gọi Tiểu Hắc.” Đông Phương Dực nhịn không được sửa đúng nàng.
“Ta đoạt nó, nó chính là của ta, cho nên nó hiện tại kêu Tiểu Hắc!” Tây Môn Nguyên Bảo cũng phi thường kiên trì.
“Hảo, mặc kệ nó gọi là gì, ngươi bắt nó trả lại cho ta, ta lại cho
ngươi một con ngựa khác.” Đông Phương Dực thế nào cũng phải mang Hắc Câu về.
“Vậy ngươi muốn dùng bao nhiêu bạc mà chuộc Tiểu Hắc về?” Tây Môn
Nguyên Bảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hai tròng mắt sáng lên. Dù
sao bọn họ cũng tính đem Tiểu Hắc đi bán, đã có người sẵn lòng mua, sao
không thuận theo như vậy cũng làm cho người trong nhà thấy nàng tính
toán giỏi.
“…… Mười hai.” Đông Phương Dực cố ý nói ra cái giá thấp để cho nàng
có thể đòi thêm, không thể lập tức liền ra giá cao được, nếu không hắn
sẽ có khả năng tiêu tốn một số tiền không ít hơn so với giá ban đầu mua
Hắc Câu.
“Quá ít, lại thêm một chút.” Mười hai nha! Đông Phương Dực cư nhiên bỏ ra mười hai để chuộc Hắc Câu. Trời ạ, phát tài rồi.
“Mười lăm, không thể hơn được nữa” Đông Phương Dực phát hiện nàng
không hiểu hết giá trị của Hắc Câu, chẳng lẽ những người khác của Tây
Môn gia cũng không hiểu? Mấy đời trước của Tây Môn gia đều là chuyên đi
săn và thuần dưỡng ngựa hoang như thế nào lại không nhận ra Hắc Câu là
danh mã của Tây Vực? Hắn đoán nàng cùng người nhà của nàng không hiểu
giá trị của Hắc Câu, vậy thì hắn cùng nàng đánh bạc một phen.
“Không được, không được! Ít nhất cũng phải hai mươi hai!” Tây Môn
Nguyên Bảo liều mạng lên giá. Trên thực tế, mười lăm đã muốn làm cho
nàng cảm thấy mỹ mãn, bất quá nếu Đông Phương Dực khẳng ra giá chuộc
Tiểu Hắc, nàng đương nhiên lợi dụng cơ hội mà nâng giá!
“Mười tám, nếu ngươi không chịu thì cứ để Hắc Câu ở lại ăn hết lương
thực của Tây Môn gia các ngươi” Đông Phương Dực ra vẻ không cần cùng
nàng trả giá.
“…… Hảo! Thành giao! Chờ chúng ta sau khi trở về, đừng quên lấy mười
tám đến chuộc Tiểu Hắc.” Tây Môn Nguyên Bảo nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói
không phải không có lý. Đem Tiểu Hắc dưỡng ở Tây Môn gia, nàng còn phải
tốn thời gian gian đi tìm lương thảo cho nó ăn, chi bằng bán cho hắn,
nàng còn kiếm được bạc.
Hắc, hắc, vụ mua bán này tính thế nào nàng cũng là người thắng, đáng
thương cho Đông Phương Dực. Lần này người nhà của nàng khẳng định sẽ
phải khen nàng thông minh, tài trí.
“Thành giao!” Rốt cục! Đông Phương Dực không dấu vết lau đi mồ hôi lạnh.
Đàm phán mua bán thuận lợi, hai người hai tâm tư đều cười rộ đặc biệt vui vẻ.
“Đúng rồi, ngươi làm sao mà biết ta là người Tây Môn gia?” Quái, nàng chưa nói hắn làm sao có thể hiểu được?
“Ngươi vừa mới không phải đã nói ngươi là thổ phỉ giỏi nhất của Tây
Môn gia, chẳng lẽ ngươi đã quên?” Đông Phương Dực nhíu mày, không nghĩ
tới trí nhớ của nàng kém như thế.
“Là nha! Ta làm sao có thể đã quên.” Tây Môn Nguyên Bảo vỗ vỗ đầu.
“Quan trọng hơn, đánh cướp vùng này ngoài trừ Tây Môn gia thì còn ai vào đây nữa” hắn thản nhiên châm chọc.
“Đó là vì người khác không bằng chúng ta, họ sợ mất mặt, xấu hổ cho
nên tự nhiên không dám tranh giành với chúng ta” Tây Môn Nguyên Bảo
nghe không ra hắn châm chọc, nghĩ lầm hắn ca ngợi bọn họ, càng thêm đắc
ý.
Thấy nàng như thế đắc ý, Đông Phương Dực khắc sâu ghi nhớ không thể lấy lẽ bình thường mà đối đãi với nàng.
“Đông Phương Dực, nhà các ngươi vẫn đều rất tiền, hiểu chưa?” Tây Môn Nguyên Bảo đột nhiên lấy mệnh lệnh miệng nói.
“Vì sao?” Đông Phương Dực nhíu mày nghễ nàng. Đông Phương gia có tiền cùng phủ, khả cùng nàng không quan hệ.
“Bởi vì các ngươi có tiền, chúng ta thưởng đứng lên mới đã nghiền a! Ha ha ha……” Tây Môn Nguyên Bảo kiêu ngạo cười to.
“……” Lão thiên gia vì sao phải như vậy đợi hắn? Vì sao phải làm cho
hắn gặp này càn rỡ dã nha đầu? Hắn hối hận cứu nàng, thật sự hối hận !
Hắn muốn bóp chết nàng; Hắn muốn