
n có cường đạo thổ phỉ đi cướp, tại hạ
thấy cô nương lẻ loi một mình ở đây nghĩ rằng cô nương gặp phải thổ phỉ
nên mới hỏi thăm, không nghĩ là sẽ dọa cô nương sợ hãi” Đông Phương Dực
thi lễ, rồi lại giải thích, không muốn làm tiểu cô nương xinh đẹp sợ
hãi.
Tây Môn Nguyên Bảo nghe hắn nói một hơi dài sớm đã quên sợ hãi, từng
câu nàng đều nghe rõ nhưng lại không hiểu hắn nói gì, đôi mắt to tròn,
linh lợi chỉ ngây ngốc nhìn cái miệng của hắn. Nàng phát hiện miệng của
hắn thật đẹp nha.
Thừa dịp hôm nay mặt trời lên cao, có thể nhìn hắn rõ ràng, nàng phát hiện bộ dạn của Hồ Thổ ban ngày so với Hồ Thổ ban đêm càng đẹp hơn ,
nhưng lại bất đồng với các ca ca nàng, làm cho nàng có một cảm giác kỳ
dị.
“Cô nương” nàng như thế nào cứ nhìn hắn chằm chằm.
“Hồ Thổ, ngươi là người sao?” Tây Môn Nguyên Bảo chỉ ngây ngốc hỏi
hắn một câu, nếu hắn là người vì sao nàng lại không hiểu những gì hắn
nói?
Hồ Thổ? Cô nương trước mắt thế nào lại gọi hắn là Hồ Thổ? Đông Phương Dực đầu tiên là nghĩ nàng kêu ai đó nhưng ngay lập tức liền bừng tỉnh,
hắn biết nàng là ai. Làm sao có thể quên được cặp mắt sáng rỡ, làm sao
có thể quên được giọng nói của nàng chứ? Nàng chính là Tây Môn Nguyên
Bảo, người đã cướp của hắn sau lại đánh hắn một quyền bất tỉnh a!
Oan gia ngõ hẹp. Cư nhiên lại gặp nàng ở đây không biết là may mắn
hay là xui xẻo. Đông Phương Dực tính mở miệng hỏi nàng về Hắc Câu nhưng
hắn phát hiện Tây Môn Nguyên Bảo không biết hắn đã sớm phát hiện thân
phận của nàng, mà hắn cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình nên
đành giả bộ hai người lần đầu gặp nhau. Huống chi hắn không quên nàng
đánh người đau đến thế nào, tốt nhất là cùng nàng bảo trì khoảng cách,
miễn cho lại bị nàng đánh.
“Tại hạ thật sự là người, nhưng vì sao cô nương lại biết tên của tại
hạ?”Hắn muốn xem Tây Môn Nguyên Bảo trả lời thế nào? Nàng dám thừa nhận
đêm đó nàng đánh cướp hắn sao?
“Ách…… Cái kia…… Ta…… Tối hôm qua…… Chính là tối hôm qua ta đang ngủ
thì Quan Thế Âm Bồ Tát đến báo mộng cho ta, nói hôm nay ta sẽ gặp được
một người nam nhân tên là Hồ Thổ a” Đúng vậy, chính là như vậy đi, Tây
Môn Nguyên Bảo suy nghĩ rất nhiều mới thấy lý do này là tốt nhất.
Ha, nàng thực sự là bội phục chính mình, cũng không phải ai cũng có
cái đầu suy nghĩ linh hoạt, các ca ca nàng vẫn là nên học hỏi nàng nha.
“Quan Thế Âm Bồ Tát vì sao lại báo mộng với ngươi?” Nói xạo hết lần
này tới lần khác, hắn mà tin nàng thì chính là mười phần ngu ngốc.
“Bởi vì…bởi vì…” cong rồi! Nàng không biết nên kiếm lý do gì để nói đành phải phiền chán đá đá hòn đá nhỏ dưới chân.
“Bởi vì?” Đông Phương Dực nhíu mày, nhìn dáng vẻ do dự, bất an của
nàng khiến cho tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều, hai tay của hắn sẽ
không vội vàng hướng lên cổ nàng mà bóp để trả mối hận bị đánh một
quyền.
“Về nguyên nhân, ngươi nên đi hỏi xem Thế Âm Bồ Tát mới đúng, hỏi ta
làm gì?” Tây Môn Nguyên Bảo nói được nguyên nhân mới lạ, chắc chắn lời
nói dối của nàng sẽ bị vạch trần ngay, dù sao đêm đó nàng phẫn nam trang thành công như vậy, tuyệt đối sẽ không có người nhìn ra được nàng là nữ nhân.
Đông Phương Dực không dám cười thành tiếng mà cố nén lại, thì ra nàng cũng không quá ngu dốt như hắn tưởng, kỳ thật bộ dáng ngốc ngốc của
nàng cũng rất đáng yêu.
“Cô nương, ngươi làm sao có thể một mình ở nơi này?” Đông Phương Dực
cẩn thận nhìn quanh, hắn cũng không muốn bị một đám Tây Môn gia vây
quanh, nhưng nhìn kỹ chung quanh cũng không có ai, hắn đoán chắc hôm nay nàng ra ngoài một mình.
“Ta nhàm chán, nên ra đây đi dạo” không thể nói với hắn là nàng đi ra xem hắn đã chết chưa a.
“Nơi này không an toàn, cô nương một mình ra ngoài thật không thỏa
đáng” Đông Phương Dực cũng không vạch trần thân phận của nàng mà còn ra
vẻ là người tốt, quan tâm đến sự an toàn của nàng
“Phải không?” Tây Môn Nguyên Bảo giả bộ kinh ngạc. Con đường này
không yên bình nàng tất nhiên biết rõ, nhưng không có đạp lý người trong nhà đánh cướp người trong nhà, hơn nữa có Tây Môn Nguyên Bảo nàng ở đây lúc này, còn ai dám đi đánh cướp?
“Đúng vậy, cô nương trăm ngàn đừng tưởng rằng tại hạ là hù dọa cô
nương, trước đây tại hạ cũng bị người ta đánh cướp ở đây, cướp đi ngựa
cùng quần áo, hành vi thật sự là vô sỉ” Đông Phương Dực hưởng thụ khoái
cảm trả thù nho nhỏ, hắn bị nàng hại thiếu chút nữa là phơi thây nơi
hoang dã, chỉ mắng một câu vô sỉ coi như là nàng có lời rồi.
Nghe hắn nói một hơi, Tây Môn Nguyên Bảo hiểu được hắn đang nói
chuyện bị nàng đánh cướp, nhất là nghe hai chữ “vô sỉ” cuối cùng kia,
khiến nàng nhăn mặt, cố gắng kiềm chế mới không lại ra một quyền đánh
hắn bất tỉnh.
Tiểu tử này còn bất mãn cái gì? Nàng đối với hắn đã quá rộng lượng,
đã không đem hắn lột sạch sẽ treo ở cửa thành, hắn còn oán giận gì nữa?
Bất quá là lấy của hắn một ít ngân lượng cùng con ngựa và áo ngoài thôi, hắn cũng có thể tính toán chi li, để ở trong lòng, thực sự là rất giống các bà các chị.
“Ta thấy đối phương đối với ngươi đã thủ hạ lưu tình, nếu không thì
đã một quyền đánh chết ngươi rồi, ngươi còn có th