
g thời gian ngắn hóa
giải hận thù giữa hai nhà không phải là chuyện dễ. Hơn nữa hiện tại Đông Phương gia bị Tây Môn gia chọc giận, nghĩ cách làm sao để hai bên có
thể chấp nhận hòa giải đây? Làm thế nào để người hai tộc tâm bình khí
hòa đối xử tử tế với nhau? Chuyện này phải trong thời gian ngắn mà giải
quyết xong nếu không hắn sẽ khó càng thêm khó.
Hai nhà đám hỏi?!
Y Thư Ngọc vừa biết được tin liền lập tức té xỉu. Chuyện này không có khả năng là thật, khẳng định là nàng đang gặp ác mộng.
Hai nhà đám hỏi? Đám thổ phỉ cường đạo kia sao có thể bước vào nhà
Đông Phương gia, huống chi lại là nghênh đón một dã nha đầu của Tây Môn
gia làm con dâu, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng tới chuyện này.
Phải biết rằng tổ tiên trước đây từng cưới được quận chúa a, Đông Phương gia thân phận cao quý, đám thổ phỉ Tây Môn gia kia sao có thể trào cao
với tới được.
Y Thư Ngọc không muốn nghĩ tiếp, đến tột cùng là dã nha đầu nào sẽ gả vào Đông Phương gia mà đứa con bảo bối của nàng lại phải tiếp nhận hậu
quả này?
Có thể hiểu được Dực nhi thân là tộc trưởng Đông Phương gia, phải vì
phúc lợi của người trong tộc mà suy nghĩ nhưng ngày thường Dực nhi vì
người trong tộc hi sinh thế nào nàng cũng mặc kệ nhưng lúc này thì vạn
vạn không được, bời vì cưới dã nha đầu của Tây Môn gia rất là ủy khuất
cho Dực nhi. Thân là tộc trưởng, Dực nhi chịu ủy khuất còn chưa đủ sao?
Giờ còn phải đem hạnh phúc cả đời ra bồi nữa?
Làm con dâu của Y Thư Ngọc nàng thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần biết
lễ nghĩa, tinh thông cầm kỳ thư họa, còn lại nàng sẽ không đòi hỏi gì
thêm. Tuy rằng dã nha đầu của Tây Môn gia nàng chưa từng gặp qua, nhưng
cả đám Tây Môn gia từ trên xuống dưới hơn trăm người mà kẻ biết chữ chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà dã nha đầu này lại lớn lên trong gia đình cường đạo thổ phỉ kia, nàng dám chắc sẽ không được giáo dưỡng tử
tế, khẳng định cũng là một nữ thổ phỉ mà thôi.
Còn nữa, còn muốn nàng đem nữ nhi gả cho Tây Môn gia, đối với nàng mà nói cũng là chuyện không tốt đẹp gì. Khuê nữ của Đông Phương gia đương
nhiên phải gả cho quan to quý nhân, nếu không thì cũng phải là phú hào
thương gia. Đem nữ nhi gả cho Tây Môn gia, nếu có ai hỏi đến nàng làm
sao mà mở miệng trả lời, không bằng trước đem cho nàng một khối đầu hũ
để nàng đập đầu vào đó mà chết cho rồi, đỡ phải mất mặt, xấu hổ.
Diễm nhi bảo bối của nàng không thể nào gả cho tên cường đạo thổ phỉ
Tây Môn gia kia được, Diễm nhi xinh đẹp, diễm lệ như vậy không thể bị
hủy trong tay Tây Môn gia được.
Ác mộng này đáng sợ đến cực điểm, không biết đến khi nào thì chấm dứt đây?
Người kinh ngạc không chỉ có Y Thư Ngọc, tất cả tộc nhân trong Đông
Phương gia khi nghe Đông Phương Dực tuyên bố cũng đều ngạc nhiên đến sợ
hãi. Mọi người khuyên can nhưng không thể làm lay chuyển quyết định của
Đông Phương Dực, ít nhất đây là phương pháp giải quyết việc Tây Môn gia
cướp lương thực, quan trọng nhất là người hi sinh là Đông Phương và một
trong hai muội muội của hắn, không ảnh hưởng gì đến bọn họ nên cũng chỉ
phản đối cho có lệ, còn lại là một bộ dáng đứng bên cạnh xem kịch vui.
Bọn họ cũng nghĩ đến Y Thư Ngọc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, mà cho dù là Đông Phương Diễm xinh đẹp vốn quen được chiều chuộng hay văn tĩnh tú
nhã Đông Phương Tú gả đi thì cũng đều là vấn đề đau đầu. Yêu thương Đông Phương Diễm đến tận tâm khảm nên chắc Y Thư Ngọc sẽ không đời nào để
nàng gả vào gia đình thổ phỉ cường đạo kia, mà Đông Phương Dực cũng rất
yêu thương Đông Phương Tú cho nên rất có khả năng sẽ tìm cách bảo vệ
hạnh phúc nửa đời sau của em gái.
Nếu Đông Phương Dực lấy thân phận tộc trưởng cố ý muốn đại muội, tức
Đông Phương Diễm gả vào Tây Môn gia thì Y Thư Ngọc cùng Đông Phương Diểm dù không muốn cũng không thể cãi lời. Vì thế toàn bộ người trong tộc
trợn to mắt chờ xem Đông Phương Dực sẽ đem muội muội nào đẩy vào hố lửa.
“Ô…ngươi làm co thể quyết định chuyện như vậy chứ? Đông Phương gia
chúng ta không phải là một gia đình tùy tiện, nhưng ngươi lại tùy tiện
quyết định muốn cho hai nhà kết thông gia. Ta chỉ nghĩ đến việc dã nha
đầu của Tây Môn gia sẽ làm con dâu ta là ta đã thở không nổi, ngươi lại
còn muốn đem muội muội gả vào đó. Nàng là một cô nương yểu điệu lại nhu
thuận, gả vào đó khác nào đưa dê vào miệng cọp, Diễm nhi sẽ không sống
nổi a” Y Thư Ngọc khóc bù lu bù loa. Nhắc tới đám hỏi, nàng đầu tiên là
nghĩ đến Đông Phương Diễm, nữ nhi mà nàng yêu thương nhất, về phần Tú
nhi tuy rằng cũng là con do nàng sinh ra nhưng bộ dáng lại không giống
nàng mà Diễm nhi thì vóc dáng lại tương tự như nàng cho nên nàng tự
nhiên yêu thương Diễm nhi nhiều hơn.
“Nương, ngài cũng đừng khóc, ngài trong lòng hiểu được, ta sở dĩ
quyết định như vậy là muốn cho hai nhà có thể chung sống hòa bình với
nhau” Đông Phương Dực thở dài, từ khi mẫu thân biết được quyết định của
hắn đã không ngừng oán hắn. Hàng ngày đối mặt nàng khóc lóc kể lể, hắn
có chút mệt mỏi.
“Ta mới không muốn cùng đám thổ phỉ cường đạo Tây Môn gia kia sống
chung. Người khác không biết còn tưởn