
ể đứng đây mà nói dông
dài sao?” Tây Môn Nguyên Bảo trong lòng cảm thấy rất khó chịu, dùng ánh
mắt khinh miệt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần. Không phải nàng
nói khoác, nàng thực sự có thể một quyền đưa hắn lên tây thiên, dù sao
năm nàng năm tuổi cũng đã dùng một quyền mà đánh chết một con trâu,
chẳng lẽ hắn nghĩ hắn so với trâu còn mạnh hơn sao?
Chậc! Quả thực là cười chết người!
Nói dông dài? Đông Phương Dực kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới
nàng bây giờ lời nói cũng đồng dạng như lúc đó, đều làm người ta thấy
ngạc nhiên.
“Ngươi đừng nghĩ là ta nói dối ngươi, về khí lực lớn là ta thực sự
không có gạt ngươi” thấy hắn có vẻ kinh ngạc, Tây Môn Nguyên Bảo nghĩ
hắn không tin lời nàng. Khí lực lớn chính là kiêu ngạo lớn nhất của nàng nha, hắn có thể nói nàng là da mặt dày, miệng rộng, thùng cơm lớn…nhưng không được nói nàng không có khí lực.
“Thấy cô nương căm phẫn như vậy, ta thật muốn nghĩ người đêm đó đánh
cướp ta là cô nương a” Đông Phương Dực cười nhạo phản ứng quá mức của
nàng, như thế đã quá rõ ràng rồi, cho dù là kẻ ngốc cũng phát hiện ra
manh mối.
“Ha! Ngươi đừng nói đùa, làm sao có thể là ta ” Tây Môn Nguyên Bảo lớn tiếng cười gượng, chột dạ không dám nhìn mặt hắn.
Mụ nội nó ! Sẽ không bị Hồ Thổ phát hiện đi? Không! Sẽ không ! Hồ Thổ vừa thấy đã biết là một tên ngốc như lời Bảo Đệ, cả ngày toàn giảng thi thư lễ nghĩa làm cho người ta có nghe mà không có hiểu
“Cô nương nói đúng, bộ dạng cô nương như hoa như ngọc làm sao có thể là đạo tặc chặn đường cướp bóc”
Tây Môn Nguyên Bảo cố nén xúc động muốn cãi lại hắn, nếu hắn là ca ca của nàng, nàng đã sớm rat ay hoặc động khẩ, tuyệt không giống như bây
giờ, phải lắng nghe hắn nói.
Hắn nghĩ hắn là ai chứ?Từ nhỏ nàng đã quyết tâm tương lai sẽ trở
thành thổ phỉ lợi hại nhất của Tây Môn gia, nhưng chí nguyện vĩ đại của
nàng nghe qua lời hắn lại trở nên ám muội như thế. Hừ, hủ nho đúng là hủ nho. Nếu không phải có thổ phỉ cướp đoạt hắn làm sao biết được lòng
người hiểm ác a!
Tây Môn Nguyên Bảo híp híp đôi mắt, trong lòng tính toán làm sao cho
hắn biết thế nào là lòng người hiểm ác. Lần này nàng nhất định sẽ cướp
sạch ngân lượng của hắn, lột sạch y phục của hắn lại đem hắn đến treo ở
cửa thành để cho người ta xem, để coi hắn sau này có dám mở miệng ngậm
miệng cũng đều mắng thổ phỉ cường đạo không? Về phần ngựa của hắn, nàng
sẽ trốn đến một nơi không có người mà xẻ thịt, nướng ăn, đem ngựa trở
thành hắn, ăn sạch sẽ xem sau này còn ai dám chọc nàng.
Thấy nàng đột nhiên nhìn hắn cười dữ tợn, da đầu Đông Phương Dực run
lên, hắn bất động thanh sắc dắt ngựa lui về sau. Nhìn nàng không có ý
tốt, nếu hắn đoán không sai, nàng là đang muốn làm lại trò cũ, đánh hắn
đây.
“Ta nói Hồ Thổ a! người có đôi khi vận không tốt, ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ” Tây Môn Nguyên Bảo giống như tiếc hận, bẻ bẻ bàn tay
Hôm nay nàng cũng không tính đi đánh cướp, ai ngờ lại gặp Hồ Thổ chỗ
nào không đi lại đến chỗ này, đã vậy còn nhiều lời giảng giải lung tung, đã vậy hắn còn ghét bỏ nàng là cường đạo thổ phỉ. Hắn kiêu ngạo như
vậy, nàng nếu không đánh hắn thì chẳng phải có lỗi với chính mình, có
lỗi với hơn trăm người lớn nhỏ của Tây Môn gia sao?
Bởi vậy, nàng muốn hung hăng đánh hắn đến khóc kêu cha gọi mẹ, để coi hắn lần sau gặp lại nàng có còn dám nói lôi thôi dài dòng nữa không.
“Cho nên?” Nàng đây là đang ám chỉ hắn lại tự rước họa vào mình?
“Cho nên, ngươi chỉ có thể thuận theo vận mệnh an bài, tiếp tục làm
người xấu số” Tây Môn Nguyên Bảo cười đến rực rỡ, đôi mắt đẹp long lanh
nhưng trong lòng lại âm thầm tính kế.
Đã có phòng bị nên Đông Phương Dực cũng không bị dung mạo tuyệt mỹ
cùng nụ cười sáng lạn của nàng lừa gạt, nha đầu kia càng cười đến vô tội là lại càng có vấn đề. Đang lúc hắn tính rời khỏi nàng thì đột nhiên
nghe tiếng một số đông người, ngựa đang đi về hướng này. Là Tây Môn gia
sao? Bọn họ đã sớm an bài mọi thứ tốt lắm?
Tây Môn Nguyên Bảo đang xoa xoa tay, chuẩn bị động thủ, đột nhiên
thấy hắn có vẻ bất an cùng lo lắng nàng liền không tự chủ mà thu tay về, không chơi trò cũ dùng một quyền mà đánh hắn bất tỉnh.
“Ngươi dẫn theo bao nhiêu nhân mã?” Đông Phương Dực cau mày hỏi.
“Người nào, ngựa nào? Ta chỉ có một mình, không mang theo bất cứ ai a” Tây Môn Nguyên Bảo lên tiếng nói rõ ràng.
Nếu không phải là người ngựa của Tây Môn gia, vậy người sắp đến là
ai? Là thương đội ngẫu nhiên đi qua sao? Đông Phương Dực hai mắt như
chim ưng nhìn xuyên qua đám cát bụi mù mịt phía trước, muốn nhìn xem
người đến là ai. Kết quả là thấy một đám hắc y nhân che mặt, không cần
đối phương báo danh, hắn cũng biết được bọn chúng đến đây là vì cái gì.
“Đáng chết! Lên ngựa!” Đông Phương Dực thấp giọng mắng, cánh tay phải vươn ra nắm lấy Tây Môn Nguyên Bảo còn đang đứng sững sờ phía trước lên ngựa.
“Cái gì?” Tây Môn Nguyên Bảo còn chưa nghĩ được cái gì đã bị hắn kéo
lên ngựa, ngồi ở phía trước hắn, nàng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã
giục ngựa chạy như điên.
Đông Phương Dực không kịp cùng Tây Môn Nguyên Bảo giải thích nguyên