
rối làm cho hắn dùng muốn nhẫn nhịn đến đâu cũng không thể
nhịn được nữa.
“Lại là ba huynh đệ kia?” Đông Phương Dực nhíu mi. Ba huynh đệ Tây
Môn gia gần đây thật càn rỡ, mà Tây Môn Nguyên Bảo thì dường như không
ra ngoài đánh cướp, có lẽ nàng đã bị cha mẹ giáo huấn cho biết một cô
nương không thể tùy tiện xuất môn ra ngoài đánh cướp nam nhân, cũng
không được tùy tiện nói muốn cởi y phục của nam nhân sao?
Nghĩ tới Tây Môn Nguyên Bảo, hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Hắn chưa từng gặp qua một cô nương nào như vậy, cứ như một con ngựa hoang chưa
được thuần dưỡng, không biết cha mẹ nàng đã dạy dỗ nàng thế nào?Mà hắn
vẫn khát vọng khi gặp lại nàng, sẽ bóp lên cái cổ tuyết trắng đáng yêu
kia, làm cho nàng hiểu được không phải ai cũng có thể chọc vào, không
phải mọi người từng bị nàng đánh cướp chỉ biết cười trừ hoặc cảm thán
cho qua, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lại nghĩ về một hướng khác, nếu không phải hắn thật bị nàng đánh bất
tỉnh còn cướp đi áo bào thì khi nghe nói tới ác danh của nàng, hắn chắc
chắn sẽ không tin đó là một tiểu cô nương làm nên. Bất quá khi nạn nhân
là hắn, hắn cười không nổi.
“Không sai! Lại là ba huynh đệ bọn họ” vừa nói tới Tây Môn Quý, Tây
Môn Kim Bảo, Tây Môn Ngân Bảo, ông chú lại tức đến nghiến răng nghiến
lợi. Ba an hem họ cứ như cá chạch, trơn trợt khó bắt, hắn muốn bắt bọn
họ để hung hăng giáo huấn một phen nhưng tiếc là việc đó cũng khó như
lên trời. Ba huynh đệ bọn họ không thông minh nhưng thân thủ linh hoạt
dị thường mới có thể làm cho người khác không thể đối phó, bó tay chịu
trận.
“Ba người bọn họ thật khó giải quyết lắm sao?” Đông Phương Dực sắc
mặt trầm ngâm, hắn chưa từng thấy qua thân thủ của bọn họ nhưng vẫn
thường nghe người trong tộc nhắc đến, mặc kệ bọn họ có bày ra bao nhiêu
cạm bẫy cùng phòng bị, ba huynh đệ Tây Môn gia vẫn có biện pháp đào
thoát.
Bình thường ba anh em Tây Môn gia không quá thông minh nhưng khi đánh cướp lại hoàn toàn bất đồng. Không biết là do bạc đối với bọn họ có sức hấp dẫn lớn làm cho bọn họ trong chớp mắt trở nên thông minh hay là
khát vọng mãnh liệt đối với đồ ăn đã thay đổi họ?
“Ngươi nói đi, làm sao có người da mặt lại dày như vậy, làm thổ phỉ
mà còn đắc ý dào dạt, không thấy thẹn chút nào” đề cập tới huynh đê Tây
Môn gia, ông chú lại nổi giận bừng bừng.
“Bọn họ là người Tây Môn gia.” Tây Môn gia xưa nay vụng về, thô lỗ,
dã man, da mặt dày trứ danh, trong đó vụng về này hạng nhất càng như là
Tây Môn gia tiêu xí, gắt gao đi theo Tây Môn gia một thế hệ lại một thế
hệ.
“Chính vì Đông Phương gia chúng ta rất dễ dàng bỏ qua cho bọn họ cho
nên bọn chúng mới được nước làm tới. Chúng ta hiểu biết lễ nghĩa, bọn họ lại ngu dốt, vô tri, chúng ta là láng giềng với bọn họ thực sự rất ủy
khuất. Cố nhân nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, người ta nói Đông
Phương gia chúng ta cùng bọn họ mà một giuộc a, Nghĩ tới chuyện này là
ta lại ăn không ngon, ngủ không yên” Ông chú lại ca thán
“Ông chú, với thân phận, địa vị của người ta nghĩ người không nên
cùng bọn họ chấp nhặt” lo lắng ông chú giận quá mà chóng mặt, Đông
Phương Dực lại trấn an cảm xúc hắn.
“Đây là tất nhiên, bọn họ tự hủy thân phận của mình là chuyện của họ, ta sẽ không cùng bọn họ đánh đồng” Ông chú cao ngạo ngạo vỗ vỗ ống tay
áo vốn không dính chút tro bụi.
“Ông chú nói phải” Đông Phương Dực ra vẻ lắng nghe lời dạy
“Bất quá, chúng ta thật sự không thể nhịn nữa, cho dù tổ tiên hai nhà đã từng co giao tình thì chúng ta cũng đã đối đãi hết lòng với Tây Môn
gia. Cái này gọi là nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị nhân kỵ, chúng
ta vẫn không nên để bọn chúng lấn tới, phải phản kích, phải làm cho bọn
chúng hiểu chúng ta không dễ chọc như vậy. Dực nhi, ngươi có đủ tư cách
là tộc trưởng Đông Phương tộc hay không phải xem cách ngươi xử lý chuyện này” Ông chú lên tiếng uy hiếp. Cái ghế tộc trưởng Đông Phương gia tuy
không phải dễ ngồi nhưng vẫn có nhiều người muốn cướp, hắn nếu xử lý
không tốt, Đông Phương gia còn có nhiều người khác thay thế, hắn hẳn là
nên biết rõ điều này.
Đông Phương Dực như thế nào lại không hiểu ông chú đang uy hiếp. Đông Phương gia tuy bề ngoài hòa thuận, vui vẻ, đối với việc hắn trở thành
tộc trưởng cũng không hề dị nghị nhưng có nhiều người ngầm không phục,
nhìn bên ngoài như là mọi việc đều rất thuận lợi. Đối ngoại, hắn lo mở
rộng sự nghiệp của Đông Phương gia, đối nội hắn cố gắng chu toàn mọi
thứ, làm cho mọi người tâm phục khẩu phục.
Với đề nghị của đường thúc, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng lo
lắng qua. Thay vì cùng một đám ngu ngốc làm địch nhân, chi bằng biến họ
thành bằng hữu, ít nhất là khi hắn lo các việc quan trọng khác không bị
đám ngu ngốc này phá rối người trong tộc, làm cho hắn có thể tập trung
tinh thần để đối phó kẻ địch giảo hoạt bên ngoài mà cũng làm cho địa vị
của mình ở trong tộc thêm vững chắc.
Nhưng mà là thế nào để cùng Tây Môn gia hóa bạn thành thù đây? Người
Tây Môn gia luôn cho rằng Đông Phương gia độc chiếm mỏ vàng, chiếm hết
tiện nghi vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn tron