XtGem Forum catalog
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 7.00/10/200 lượt.

vậy, đủ rồi, nàng đã không còn gì

nuối tiếc nữa, cam tâm tình nguyện bỏ mạng vì hắn.



Nhẹ vén tay áo lên, nhìn hai cánh tay đều đầy rẫy vết thương, không còn chỗ nào để cắt nữa,

Bạch Tiểu Mộc vén tiết khố, cầm lấy dao găm, dùng dao cắt một nhát trên đùi.



Lẳng lặng nhìn từng giọt từng giọt máu của nàng chảy vào trong bát sứ trắng, nhưng nét mặt

vẫn nhu hòa như vậy, không một chút oán thán, Trình Mai nhìn mà mắt từ từ đỏ lên. Giờ phút

này bà thật lòng thừa nhận, thừa nhận Bạch Tiểu Mộc là cốc chủ phu nhân, mà không phải

chỉ là một cô gái có thể cứu được cốc chủ.

Mãi cho đến khi trong bát đã nhận đủ lượng máu cần thiết, Bạch Tiểu Mộc mới lấy thuốc

cầm máu mà Ngọc Như Ý cho nàng, bôi lên vết thương.

Thuốc cầm máu của y rất có tác dụng, chỉ cần bôi lên chốc lát, là có thể hoàn toàn cầm máu

rồi.

Sau khi đưa cái bát trong tay cho Trình Mai, nàng quan tâm hỏi: ―Dì Trình, hôm nay chàng

sao rồi?

Hiểu rõ ‗chàng‘ mà nàng nói đến là ai, dì Trình chần chừ giây lát rồi mới trả lời: ―Mắt của

cốc chủ…hôm nay đã hoàn toàn không nhìn thấy được nữa.

―Đã không nhìn thấy nữa? Sừng sốt, đáy mắt đầy vẻ đau thương, Bạch Tiểu Mộc thúc giục:

―Dì mau đem số máu này cho Ngọc Như Ý, để huynh ấy mang đi nuôi dưỡng Thần thảo.

―Vâng, phu nhân. Tiếng phu nhân này của Trình Mai là thật lòng thật ý, không phải có mục

đích như trước kia nữa.

―Chàng không nhìn thấy được nữa! Bà vừa đi, Bạch Tiểu Mộc liền bụm miệng, không để

tiếng nức nở phát ra ngoài.

―Còn bảy ngày nữa, qua bảy ngày sau là chàng có thể hồi phục rồi, chàng nhất định phải cố

gắng chịu đựng.

Nàng chẳng mảy may suy nghĩ tới việc qua bảy ngày sau nàng sẽ ra sao. Giờ đây nàng vì mất

nhiều máu trong nhiều ngày liên tiếp mà bị choáng váng không thể đứng lâu, phần lớn thời

gian đều là nằm trên giường, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn ở bên ngoài, dựa vào nỗi nhớ về

hắn để trải qua mỗi ngày dài lê thê.

Mấy đêm liền, nàng đã không còn dũng khí để ra ngoài gặp hắn nữa.

Thật sự rất muốn gặp hắn một lần, thật sự muốn lắm, chỉ nhìn mặt hắn một cái là được, một

cái là được rồi. Ý nghĩ này vừa xẹt qua, liền không thể ngăn trở được nữa, Bạch Tiểu Mộc

ôm người muốn xuống giường, nhưng hai chân vừa chạm đất, nàng liền yếu ớt mà té nhào.

Nàng dùng sức vịn lấy mép giường muốn đứng dậy, nhưng lại chẳng có tí sức lực nào cả.

Trình Mai đưa máu cho Ngọc Như Ý trở về, thấy nàng ngã ngồi dưới đất, liền vội vã bước

nhanh qua đó, đỡ nàng ngồi lên giường.

―Phu nhân, người định làm gì?

―Ta muốn đi gặp chàng, nếu chàng đã không nhìn thấy được nữa, ta đi gặp chàng, chắc là

chàng cũng không thấy được bộ dạng hiện nay của ta đâu. Nàng nói với hơi thở yếu ớt.

―Cái này… Trình Mai hơi do dự.



Bạch Tiểu Mộc kéo lấy tay bà mà năn bỉ. ―Dì Trình, để ta gặp chàng một lần được không? Có

lẽ, sau này ta sẽ không bao giờ gặp được chàng nữa?

Không phải nàng không uống thuốc bổ máu, nhưng thuốc có tốt cỡ nào đi nữa, cũng không

thể trong một thời gian ngắn thế này, tức tốc bổ sung số lượng máu mà mỗi ngày nàng mất đi

được. Nàng biết qua thêm vài ngày nữa, mình đã không còn cách nào đứng dậy nổi, thậm chí

có thể ý thức không tỉnh táo.

Cho nên nàng muốn nhân lúc còn tỉnh táo, gặp mặt hắn lần cuối.

Nghe thấy lời này như lời từ biệt, mũi Trình Mai hơi cay. ―Phu nhân, tối thêm tí nữa tôi sẽ

sắp xếp được không? Giờ này độc tính của cốc chủ cũng sắp phát tác rồi, ngài ấy sẽ không

muốn để phu nhận nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của ngài ấy khi phát độc đâu.

―…Được, vậy trễ chút nữa rồi hẵng đi. Bạch Tiểu Mộc đầy vẻ đau lòng mà nói.

Cầm đèn, dưới sự sắp xếp của Trình Mai Bạch Tiểu Mộc mới đi tới phòng của Trầm Thiên

Thu.

―Dì Trình à? Nghe thấy có tiếng người đẩy cửa phòng đi vào, Trầm Thiên Thu mới trải qua

độc phát cách đó không lâu, dùng giọng nói khàn khàn mà hỏi.

Ôm lấy người, Bạch Tiểu Mộc cố sức đi vào trong phòng, lên tiếng nói: ―Không phải, là ta.

Nghe thấy giọng của nàng, Trầm Thiên Thu nhất thời cả kinh, hoảng hốt kéo lấy chăn mỏng,

muốn che lấp mặt mình.

Thấy thế, nàng không khỏi cắn môi, vội nói: ―Đã vào đêm rồi, trong phòng huynh tối như vậy,

sao không thắp đèn lên chứ? Ngọn đèn trên bàn sớm đã được thắp lên, nhưng nàng cố ý nói

vậy, là muốn để hắn yên tâm, không để hắn biết được rằng nàng sớm đã nhìn rõ tình hình lúc

này của hắn.

Nếu hắn đã không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, thế thì nàng sẽ làm như

mình không thấy gì hết.

―Ta không muốn thắp đèn, nàng đến làm gì? Nghe nàng nói trong phòng chưa thắp đèn,

Trầm Thiên Thu thở phào một hơi, bỏ chăn xuống, dùng cặp mắt đã không còn nhìn thấy

được gì của hắn để dò xét về phía nàng.

―Ta…là muốn đến đây cáo từ huynh, ngày mai ta sẽ rời đi cùng với Ngọc Như Ý rồi. Nàng

đem những câu nói đã chuẩn bị sẵn để nói với hắn. Nhìn sắc mặt tím tái của hắn, cùng với

đồng tử mắt màu xám xanh kia, nàng đau lòng, mắt đỏ cả lên.

Trầm Thiên Thu hơi hơi gật đầu. ―Rất tốt, hai người cũng nên đi rồi. Nàng đi, bọn họ sẽ

không còn ngày gặp lại nữa, đây xem như là lần gặp cuối cùng của họ, hắn nhắm mắt lại,

tưởn