Old school Easter eggs.
Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322121

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

g rằng lúc này trong phòng là một mảng tối om, cho nên mới buông lỏng mình mà để lộ

ra vẻ ảm đạm đau đớn khổ sở.

Bạch Tiểu Mộc thấy rồi, lòng tan nát cơ hồ như muốn rơi lệ, nhưng nàng cố gắng đè nén,

không dám để lộ ra thanh âm nghẹn ngào. ―Nói sao thì chúng ta cũng là chỗ quen biết, sau

khi ta rời đi, huynh phải tự bảo trọng đấy.



―Ta nhất định, nàng cũng vậy. Nghe ra sự quan tâm trong ngữ khí của nàng, lòng Trầm

Thiên Thu cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ đây hai mắt hắn đã mù, vả lại qua vài ngày nữa sẽ bị

độc phát mà chết, cũng chẳng có gì để bảo trọng nữa rồi.

Tâm nguyện duy nhất chính là nàng có thể sống hạnh phúc.

Trước mắt không khỏi xẹt qua hình ảnh lúc gặp nàng ở khách điếm vào năm ngoái, nàng dẫn

theo mấy tên ăn xin vào cửa, nụ cười sáng sủa trên mặt, hắn thật lòng hi vọng, cả đời này

nàng đều có thể cười vui vẻ như vậy.

Tiểu Mộc, vĩnh biệt tại đây. Trong lòng hắn nói lời từ biệt với nàng.

Hẹn gặp lại, Thiên Thu. Trong lòng nàng cũng nói lời từ biệt với hắn. Nhớ lại tình cảnh lần

đầu gặp mặt hắn khi ở Vọng Vân trại, khi đó nàng vừa e vừa sợ hắn, hắn điểm huyệt đạo của

nàng, đỡ lấy nàng cùng nhau bái đường.

Nàng hỏi hắn tại sao muốn thành thân với nàng, hắn nói: ―Đúng lúc ta đang thiếu một thê tử,

nếu cô đã muốn gả như vậy, ta cũng vui vẻ làm tân lang, từ nay về sau, cô sẽ không đi đeo

bám Thiên Thời nữa.

Nghĩ đến tất cả mọi chuyện trước kia, rõ như mới gần đây, nàng không thể nhịn được nữa mà

nước mắt lưng tròng.

Trầm Thiên Thu ngưng thần, mơ hồ nghe được có tiếng nức nở: ―Nàng đang khóc sao?

Nàng sụt sịt mũi nói: ―Không phải, là hôm qua bị nhiễm phong hàn, mũi có chút khó chịu.

―Đã uống thuốc chưa?

―Uống rồi. Bạch Tiểu Mộc nấc nghẹn trả lời, bản thân hắn đã ra nông nỗi này rồi, mà vẫn

còn quan tâm tới nàng, lệ nóng không khỏi cứ cuồn cuộn tuôn trào.

Trầm Thiên Thu gật gật đầu. ―Ngọc Như Ý y thuật tinh thâm, một chút phong hàn này hắn có

thể chữa khỏi rất nhanh.

―Ừm. Nàng khẽ cắn môi, mặt đầy nước mắt. ―Ta đi đây. Nàng đã choáng váng tới nỗi sắp

đứng không nổi nữa rồi.

―Được. Hắn dùng đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa để tiễn nàng ra ngoài. Lần từ biệt

này, sau này sẽ là âm dương cách biệt rồi, tất cả những điều lưu luyến của hắn đều vọt lên

lồng ngực, khiến cho đôi mắt mù lòa của hắn đều ướt cả.

Bạch Tiểu Mộc không nhìn thấy lệ trong mắt hắn, nàng xoay người, nhấc bước chân nặng nề

mà đi về phía cửa, vừa ra ngoài, liền đuối sức mà ngã vào trong lòng của Trình Mai.

Mà Ngọc Như Ý đứng ở nơi cách đó không xa, mắt nhìn hai người mới vừa lưu luyến khổ sở

như thể sinh ly tử biệt, trên gương mặt đẹp đẽ không khỏi lộ ra một chút đố kị. Tại sao y lại

không có được một người con gái nguyện ý vì y mà chết, mà Trầm Thiên Thu thì lại có chứ?

Bạch Tiểu Mộc ngay đến sức lực để cầm dao găm cũng không có nữa, chỉ có thể dùng mắt

mà nhìn Trình Mai, ý bảo bà không cần phải băn khoăn về nàng, cứ dùng hết sức mà đâm

một nhát lên đùi nàng.



Trình Mai cắn răng, nâng cái chân đầy rẫy vết thương của nàng lên, cẩn thận lựa chỗ không

có vết thương, đâm xuống một nhát dao, để máu chảy xuống cái bát màu trắng.

Khẽ nhắm mắt, khóe miệng Bạch Tiểu Mộc lộ ra ý cười, rồi ngất đi.

Máu của nàng đã không còn chảy xối xả như lúc đầu nữa, mà chảy từng giọt từng giọt rất

chậm, đợi lát sau mới lấy đủ lượng máu cần thiết, Trình Mai lập tức bôi thuốc cầm máu cho

nàng, dìu nàng nằm ngay ngắn, sau đó nhanh chóng bưng số máu mới lấy được, cầm đi đưa

cho Ngọc Như Ý.

Giờ đây hai mắt Trầm Thiên Thu đã mù, ít bước chân ra khỏi cửa, căn bản không biết rằng

thật ra Bạch Tiểu Mộc và Ngọc Như Ý vẫn chưa rời khỏi, vẫn còn đang ở trong Bách Độc

cốc, mà Trình Mai cũng đặc biệt căn dặn hạ nhân bên đó, không cho phép tiết lộ một câu với

bất kì người nào.

Bà cầm máu tươi bước vào sương phòng mà Ngọc Như Ý đang ở. ―Ngọc công tử, máu tới

rồi.

―Cầm lại đây. Y đi tới, nhận lấy cái bát trong tay của bà, sau đó mở cửa sổ, nhảy ra ngoài,

đem bát máu đổ vào trong chén ngọc dùng để trồng Thần thảo.

Giờ đây cả cây Thần thảo đều trở nên đỏ tươi, tản mác ra một cỗ u hương thấm vào ruột gan.

Nhìn thấy rễ của Thần thảo từ từ hút lấy số máu tươi mới vừa đổ vào, Ngọc Như Ý quay đầu

lại hỏi: ―Bạch Tiểu Mộc ra sao rồi?

―Nàng ấy đã ngất đi rồi. Chần chừ giây lát, Trình Mai ôm một tia hi vọng mà hỏi: ―Ngọc

công tử, chẳng lẽ không có cách nào cứu được nàng ấy hay sao?

―Dì muốn ta cứu nàng ấy? Dì nói nghe coi, có thảo dược gì có thể bổ sung số máu đã mất đi

trong một, hai ngày ngắn ngủi được đây? Nếu không phải mấy ngày nay, y vẫn luôn dùng

thuốc để giữ lại hơi thở cho Bạch Tiểu Mộc, thì e rằng giờ đây nàng đã vì mất máu quá nhiều

mà sớm đi gặp Diêm vương luôn rồi, đâu còn có thể sống mà cung cấp máu nữa chứ.

Nghĩ tới gì đó, đôi mắt như hắc ngọc của Ngọc Như Ý xoay chuyển, miệng khẽ nhếch, chỉ

vào Thần thảo trước mặt mà nói: ―Thần thảo này có thể cứu được nàng ấy một mạng.

―Không … Trình Mai nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà đã mở miệng cự tuyệt.

Y trào phúng mà liếc bà một cái, thứ bà quan tâm nhất vẫn là mạng củ