
a chủ tử nhà mình.
Trình Mai có chút ngượng ngùng giải thích: ―Thần thảo này là do phu nhân vì muốn cứu cốc
chủ, không tiếc dùng hết máu trên người của mình mà nuôi dưỡng nên, phu nhân tuyệt đối sẽ
không đồng ý dùng Thần thảo để cứu lấy mình.
―Thần thảo này chỉ có một cây, chỉ có thể cứu sống một người, nếu dì đã lựa chọn cứu Trầm
Thiên Thu, thế thì đành phải hi sinh Bạch Tiểu Mộc thôi. Ngọc Như Ý cười lạnh nói.
―Ngọc công tử, y thuật của công tử thông thần, thật sự không có cách nào khác để cứu phu
nhân sao? Tỷ như việc truyền máu trong truyền thuyết, tôi nguyện ý lấy máu trên người mình
đổi cho nàng ấy. Bà không từ bỏ hi vọng mà hỏi tiếp.
Bà không nỡ để cốc chủ chết, nhưng cũng không nhẫn tâm nhìn Bạch Tiểu Mộc cứ như vậy
mà ngọc nát hương tàn, nếu phải có một người chết, bà nguyện ý chết thay cho bọn họ.
Hơn hai mươi ngày nay, Thần thảo sống rất tốt, điều này có thể chứng minh rằng mấy ngày
nay trong lòng Bạch Tiểu Mộc không có một tia oán khí nào, mới có thể khiến cho Thần thảo
sống tốt như vậy, một cô gái toàn tâm toàn ý đối đãi với cốc chủ như vậy, e là sau này cũng
không gặp được người thứ hai.
―Dì cho rằng việc truyền máu tùy tiện người nào truyền cũng được hay sao? Ngọc Như Ý
bay nhanh bứt xuống một cái lá, cắt một vết lên ngón tay của bà, sau đó quệt lấy một giọt
máu, rồi lại quệt lấy một chút máu còn sót lại trong cái bát lúc nãy đựng máu của Bạch Tiểu
Mộc, xoa xoa vài cái ở đầu ngón tay rồi nói: ―Máu của dì không thích hợp với nàng ấy, nếu
cứ cố truyền cho nàng, chỉ sợ rằng nàng sẽ còn chết nhanh hơn.
―Thật sự là không còn cách nào sao? Trình Mai thất vọng hỏi.
―Không sai. Ngọc Như Ý trả lời rất dứt khoát.
Đêm đến, trời có sương, màn sương như lụa mỏng bao lấy Bách Độc cốc, Bách Độc cốc
trước giờ yên tĩnh, nay lại bận rộn một cách dị thường, tất cả đèn đuốc trong cốc đều thắp
sáng hết cả lên.
Trình Mai vội vã cầm một cái lồng tre, đi vào trong phòng của Trầm Thiên Thu, sau khi vào
phòng, bà cẩn thận đặt lồng tre lên bàn. Sau đó đi đến bên giường, gọi hắn dậy.
―Cốc chủ, cốc chủ, người tỉnh lại đi, dậy uống thuốc nào.
Trầm Thiên Thu mơ mơ màng màng mở cặp mắt màu xám xanh kia ra, giọng khàn khàn nói:
―Dì Trình, dì cũng đâu phải là không biết cái thân độc này của ta đã hết thuốc chữa rồi, uống
thuốc gì cũng chẳng có tác dụng, còn đem thuốc tới làm gì nữa?
―Là tôi nói sai, đây là canh nóng, tôi bảo hạ nhân hầm ít canh, người uống nhiều một chút.
Trình Mai lập tức sửa miệng.
―Ta không đói, dì đem xuống đi. Hắn nhắm mắt lại. Hắn đã không còn nhiều thời gian, uống
cái gì cũng chỉ là lãng phí, hơn nữa hắn không chỉ mù hai mắt, mà vị giác cũng bị giảm sút,
không nếm ra được mùi vị của thức ăn.
―Cốc chủ, người cứ coi như là vì tôi, hãy uống nó đi. Nhìn bộ dạng không còn chút ý chí
muốn sống nào của hắn, Trình Mai khẩn cấp cầu xin.
Thầm nghĩ đây có lẽ là lời thỉnh cầu cuối cùng của dì Trình, Trầm Thiên Thu miễn cưỡng gật
gật đầu.
―Được rồi, ta sẽ uống một chút.
Bà lập tức dìu hắn ngồi dậy, bưng bát canh dược ủ trong lồng tre đặt trên bàn kia tới, từng
ngụm từng ngụm đút cho hắn, hận không thể đem đống canh còn sót lại kia đổ hết vô miệng
hắn.
―Đủ rồi, ta uống không nổi nữa. Bà đút quá vội, khiến hắn sặc vài cái.
―Chỉ còn sót lại một nửa nữa thôi, xin người hãy uống hết nó đi.
―Ta thật sự uống không nổi nữa. Trầm Thiên Thu lắc lắc đầu nói.
Thấy vậy, sắc mặt Trình Mai khẽ biến, bất thình lình điểm huyệt đạo của hắn. ―Xin lôi, cốc
chủ, xin người cố chịu đựng một lát. Rồi đem bát canh dược trong tay đổ vào miệng hắn, bởi
vì trước khi đi Ngọc Như Ý đã căn dặn, Thần diệu chi thảo này vừa sắc xong, phải lập tức
uống hết trong một khắc, nếu không thì hiệu quả sẽ biến mất, vì để đảm bảo dược hiệu, bà
không thể không làm như vậy.
ừng ực ừng ực ừng ực…thuốc trong khoảnh khắc đổ hết vô miệng Trầm Thiên Thu, xuôi vào
yết hầu.
Bà không đễ dàng gì mới hoàn thành xong nhiệm vụ, rồi lập tức giải huyệt đạo cho hắn.
―Đắc tội rồi, cốc chủ. Sau đó Trình Mai cất to giọng. ―Người đâu, khiêng thùng nước vào
đây.
Trầm Thiên Thu ho sặc sụa trong giây lát, mới cất tiếng hỏi: ―Dì Trình, rốt cuộc dì muốn làm
gì?
―Tiếp theo mời cốc chủ hãy nghỉ ngơi trong thùng nước bảy ngày bảy đêm. Tuy lúc nãy hắn
đã uống Thần diệu chi thảo, có thể lọc sạch kịch độc trong người hắn, nhưng còn phải để số
độc tố còn sót lại kia, xuyên qua da thịt mà bài trừ ra ngoài, mới xem như là đại công cáo
thành.
―Tại sao… Lời của hắn còn chưa kịp nói xong, ý thực liền mơ hồ, rồi ngất đi.
Đợi sau khi hắn tỉnh lại, đã là bảy ngày sau.
Chầm chậm mở mắt, đập vào mắt hắn không còn là một màn đêm u tối nữa, mà là ánh bình
minh từ ngoài cửa sổ xuyên vào phòng.
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hắn còn sống, hay đã chết rồi?
Trầm Thiên Thu đầy vẻ hoang mang nhìn ngó xung quanh, tất cả mọi thứ trong phòng đều
đập vào mắt một cách rõ ràng, hắn lập tức nhận ra đây là phòng ngủ của hắn, cúi mắt, nhìn
thấy thân mình lúc này đang được đặt trong một cái thùng nước, mà nước trong thùng lại là
màu đen.
Hắn