
ấy đi
đâu thì ta đi đó.
―Sao có thể nhanh như vậy mà nàng đã…thích Ngọc Như Ý? Nghi ngờ nhìn nàng, Trầm
Thiên Thu khó mà tin được nhanh vậy mà nàng đã thay lòng đổi dạ.
Cười xùy một tiếng, Bạch Tiểu Mộc nhướn mày nói: ―Người có mắt đều nhìn ra, Ngọc Như
Ý tuấn mỹ hơn huynh, hơn nữa huynh ấy còn có một thân y thuật tinh thâm xuất thần nhập
hóa, không giống huynh, toàn thân đều là độc, chỉ cần chạm vào một cái là khiến người ta
trúng độc, kẻ thông minh đều biết người nên yêu là ai. Ta nên cám ơn huynh đã mắng cho ta
tỉnh ra, bằng không thì ta vẫn còn đang ngu ngốc mà si luyến huynh nữa đấy.
Mấy lời nói chua chát này, tựa như cây kim đâm mạnh vào tim của Trầm Thiên Thu, hắn
không tài nào tin nổi những lời nói này lại từ miệng nàng mà ra, càng không dám tin rằng trái
tim của nàng chưa đến một ngày nói đổi là đổi.
Thấy hắn sững sờ nhìn nàng, Bạch Tiểu Mộc nhún nhún vai, tự trào cười một tiếng. ―Huynh
cũng không cần cảm thấy kì lạ, ta vốn là một người dễ thay đổi đứng núi này trông núi nọ,
lúc trước là thích Tần Thiên Thời, sau đó lại thích huynh, rồi lại thích Ngọc Như Ý, cũng
chẳng có gì là lạ hết.
―Nói hay lắm. Ngọc Như Ý vỗ tay bước về phía bọn họ, thân mật ôm lấy nàng.
―Trầm Thiên Thu, đây không phải là cướp đoạt tình yêu đâu nha, là tự bản thân ngươi không
cần nàng trước.
Rõ ràng là mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng trước mặt Trầm Thiên Thu bỗng tối sầm lại, không
nhìn thấy gì nữa.
Không nhìn thấy bộ dạng cười đắc ý của Ngọc Như Ý khi ôm lấy Bạch Tiểu Mộc, không
nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Mộc nép vào trong lòng y mà mỉm cười.
Như vậy cũng tốt, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn sẽ không cảm thấy trái tim như bị xé toạc
ra, đau đớn khôn tả.
Là hắn lựa chọn đuổi nàng đi, hắn không trách nàng, nàng làm vậy là đang trả thù hắn, hắn
biết.
Nhưng nàng không nên chọn Ngọc Như Ý, y tuyệt đối không có cách nào đem lại hạnh phúc
cho nàng.
Lát sau, trước mắt lại khôi phục lại ánh sáng, Trầm Thiên Thu nhìn về phía nàng, trên mặt
không có một tia gợn sóng mà nói: ―Nàng phải suy nghĩ cho kĩ, đừng vì giận dỗi nhất thời mà
làm ra chuyện khiến bản thân mình hối hận, Ngọc Như Ý tuyệt đối không phải là người thích
hợp với nàng.
Nghe vậy, vẻ cười trên mặt Ngọc Như Ý lập tức chuyển sang tức giận. ―Trầm Thiên Thu,
ngươi đây là ý gì hả, ngươi nói rõ ràng cho ta., chẳng lẽ ngươi cho là ta không xứng với nàng
hay sao?
―Vấn đề không phải là xứng hay không xứng, mà là ngươi không thích hợp với nàng.
Y xì một tiếng, cười nói: ―Ồ, thế ngươi nói nghe xem ai mới thích hợp với nàng?
Trầm Thiên Thu không trả lời, lại nhìn Bạch Tiểu Mộc một cái, rồi xoay người rời khỏi, ẩn
giấu dưới tay áo là năm ngón tay đang siết thật chặt, cố nén nỗi đau đớn giờ đây đang ăn mòn
toàn bộ phủ tạng của hắn.
Hắn vừa đi, vẻ kiên cường ngụy trang trên mặt Bạch Tiểu Mộc nháy mắt đã sụp đổ, ánh mắt
đầy vẻ quyến luyến mà nhìn bóng lưng của hắn.
―Đừng nhìn nữa, người cũng đã vào nhà rồi còn nhìn cái gì nữa? Ngọc Như Ý bị phớt lờ nên
không vui mà đứng trước mắt nàng, ngăn cản ánh mắt của nàng.
Lúc này nàng mới lưu luyến mà thu ánh mắt lại. ―Thần thảo huynh đã lấy được rồi à?
―Đương nhiên, đi thôi. Y hưng phấn mà lắc lắc tơ lụa có gói Thần thảo.
Cắt một nhát trên cổ tay, nhìn máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ vào trong bát ngọc, Bạch
Tiểu Mộc tựa như không có tí tri giác, cứ như không thấy đau vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp
lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Thấy thế, Ngọc Như Ý tò mò hỏi: ―Cô đang nghĩ gì vậy? Vết thương trên cổ tay của cô
không thấy đau à?
―Chỉ cần tôi nghĩ đến mỗi giọt máu đang chảy hiện nay, đều là vì cứu Trầm Thiên Thu, liền
không thấy đau nữa. Huynh không biết đâu, chàng đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện cho tôi,
bây giờ cuối cùng cũng đến phiên tôi làm một chuyện cho chàng.
Ngọc Như Ý hừ lạnh. ―Bây giờ cô còn có thể nghĩ được như vậy, đợi đến năm ngày sau, bảy
ngày sau, khi cô càng ngày càng suy yếu, không chừng cô sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu,
còn sẽ sinh lòng oán hận.
―Sẽ không đâu. Giọng nàng rất khẽ, nhưng tràn đầy sức mạnh.
Cái loại thần thái kiên định vừa hạ quyết tâm, liền tuyệt không hối hận trên gương mặt của
nàng, khiến cho Ngọc Như Ý không khỏi nhìn nhiều hơn cái nữa. ―Vậy sao? Chúng ta thử
xem. Trước giờ tôi chưa từng thấy qua Thần diệu chi thảo, nhưng thật hi vọng máu của cô có
thể trồng ra loại cỏ thần trong truyền thuyết này.
Thấy máu trong bát đã đầy tám phần, Ngọc Như Ý lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem thuốc
bột trong đó bôi lên vết thương trên cổ tay của nàng, thoáng chốc, máu trên miệng vết thương
đã ngừng chảy.
Tiếp đó, y lấy ra một gốc Thần thảo đang được bọc trong tơ lụa, bỏ vào trong bát ngọc.
Rễ màu trắng của Thần thảo vừa tiếp xúc với máu tươi của con người, nháy mắt đã chuyển
sang màu đỏ, sau đó lá cũng từ từ từng chút từng chút đổi thành màu đỏ.
Nhìn thấy một màn thần kì này, Bạch Tiểu Mộc kinh ngạc trợn to mắt, nhìn chăm chú không
rời.
―Xem ra Thần thảo này hình như rất thích máu của cô. Trên gương mặt yêu mỹ của Ngọc
Như Ý nở một nụ cười câu hồn.
―Chỉ cầ