Bái Sai Đường

Bái Sai Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322022

Bình chọn: 7.00/10/202 lượt.

n ba mươi ngày, là có thể cứu được chàng rồi… Nàng tựa như không nghe thấy lời

nói của y, ngơ ngẩn lẩm bẩm tự nói.

Nâng mắt liếc nàng một cái, Ngọc Như Ý có chút giận dỗi. Cô gái này chẳng để y vào trong

mắt tí nào hết, chỉ một lòng nghĩ về Trầm Thiên Thu.

Quần áo của hắn đã ướt đẫm.

Cuối cùng cũng trải qua sự đau đớn khi phát độc, Trầm Thiên Thu xuống giường, thay một

bộ trường sam sạch sẽ mang màu xanh của hồ nước.

―Cốc chủ. Trình Mai nhẹ gõ cửa vài cái.

―Vào đi.

Bà mang bữa tối đi vào rồi đặt trên bàn, thoáng thấy bộ xiêm y ướt đẫm mồ hôi kia trên nền

đất, lo lắng hỏi: ―Cốc chủ, ban nãy độc lại phát tác sao?

―Ừ. Trầm Thiên Thu khẽ ừ một tiếng. ―Dì Trình, lúc này đang là giờ nào, sao trời lại tối

vậy?

Mặt dì Trình lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn mặt trời bên ngoài cửa, cửa này mặt hướng

về phía tây, giờ đang là giữa hè, mặt trời xuống núi rất muộn, lúc này ánh tà dương đang sà

vào trong phòng, chiếu sáng rực rỡ.

―Dì Trình. Thấy bà không đáp lời, Trầm Thiên Thu kêu tiếng nữa. ―Dì không nghe thấy lời

nói lúc nãy của ta hay sao?

Bà hoàn hồn lại trả lời: ―Lúc này là giờ thân ba khắc.

―Mới giờ thân ba khắc, mặt trời bên ngoài bị mây đen che khuất rồi à?

Vẻ mặt Trình Mai không nhịn được nữa lắc đầu nói: ―Không có, lạc dương bên ngoài vẫn

như trước kia.

―…Vậy sao? Trầm Thiên Thu híp mắt nhìn ra ngoài cửa, tất cả cảnh sắc đều tựa như tấm

màn đen, u u ám ám.

―Cốc chủ, mắt của người…

Hắn nhắm mắt lại, thản nhiên nói: ―Qua thêm vài ngày nữa e là sẽ mù hoàn toàn. Dì Trình, dì

giúp ta tìm Ngọc Như Ý lại đây, ta có chuyện muốn nói với y. Còn nữa, chuyện về mắt của ta,

dì nhớ kĩ là không được tiết lộ cho bất kì ai, đặc biệt là không thể để cho Bạch Tiểu Mộc biết.

Nhân lúc bây giờ còn chưa mù hoàn toàn, hắn phải nói rõ ràng với Ngọc Như Ý.

―Vâng. Thấy hắn đã như vậy rồi, nhưng vẫn còn bận tâm đến Bạch Tiểu Mộc, trong lòng

Trình Mai lại thấy tiếc cho hắn, lại nghĩ tới Bạch Tiểu Mộc không hề phụ lòng hắn, còn cam

tâm tình nguyện dùng máu của mình để báo đáp hắn, lúc này mới từ từ mà buông lòng.



Không lâu, Ngọc Như Ý đi vào trong phòng, thấy hắn đứng bên cửa sổ, nhìn về hướng mặt

trời, không biết là nhìn gì mà nhìn đến ngẩn ngơ, ngay đến việc y đã đi vào rồi mà vẫn không

phát hiện ra.

―Dì Trình nói ngươi có việc tìm ta?

―Ngọc Như Ý, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi? Hắn chẳng hề quay đầu lại mà

hỏi.

―Chắc khoảng chừng bảy, tám năm rồi. Y bước đến bên cạnh Trầm Thiên Thu, nhìn ra ngoài

cửa sổ, muốn xem thử có cái gì mà lại thu hút ánh mắt của hắn, khiến hắn nhìn đến mê mẩn

cả người như vậy. Nhưng vừa liếc một cái, thì phát hiện cảnh sắc vẫn như lúc bình thường,

chẳng có gì đặc biệt cả.

Trầm Thiên Thu vẫn không quay lại nhìn y. ―Mấy năm nay, ta thật lòng kết giao với bằng

hữu này là ngươi, những độc dược ta chế ra, ngươi đều có thể hóa giải, nói thật, ta rất bội

phục y thuật của ngươi.

―Chậc, hôm nay sao thế này, sắp có cơn đại hồng thủy hả? Ngươi mà lại mở miệng khen ta,

làm cho cánh tay của ta nổi hết cả da gà rồi nè. Ngọc Như Ý run vài cái. ―Nhưng mà, y thuật

của ta cũng chẳng giỏi như ngươi nói đâu, độc trên người ngươi ta không có cách nào hóa

giải. Trước giờ y vẫn luôn muốn thử hóa giải thứ kịch độc tạo bởi vô số loại độc hỗn tạp kia

trong người hắn, đáng tiếc độc tính đó quá phức tạp, ngay đến y cũng đành bó tay.

―Đây không phải vấn đề của ngươi, y thuật hiện nay của ngươi trong chốn giang hồ đã được

xưng là đệ nhất, không ai sánh kịp.

Được hắn khen quá như vậy, Ngọc Như Ý bật cười to tiếng: ―Ha ha ha, Trầm Thiên Thu, ta

vừa vào phòng, ngươi liền thổi phồng ta bằng thái độ khác thường, chắc không phải có yêu

cầu gì đấy chứ?

―không sai, ta có một việc muốn xin ngươi, nhưng những lời ta nói ban nãy, đều là lời thật

lòng. Bị y nói toạc ra, Trầm Thiền Thu thẳng thắn thừa nhận.

―Ngươi có việc gì muốn cầu xin ta? Ngọc Như Ý lấy làm lạ hỏi, hai người quen biết nhiều

năm, hắn chưa bao giờ cầu xin y bất kì việc gì.

―Đừng tổn thương Bạch Tiểu Mộc.

―Cái này thì đúng là lạ nhỉ, con mắt nào của ngươi thấy ta làm tổn thương nàng ấy chứ? Y

vuốt cằm, híp con mắt câu hồn đoạt phách kia lại, nhìn về phía Trầm Thiên Thu.

―Ngươi yêu nàng không? Ngọc Như Ý. Hắn điềm tĩnh hỏi.

―Yêu? Ta chỉ yêu bản thân ta thôi. Ngọc Như Ý bĩu môi, khinh miệt trả lời.

Trầm Thiên Thu không hề bất ngờ chút nào với đáp án của y. ―Thế thì đừng ở bên nàng,

khiến nàng hiểu lầm ngươi có tình ý với nàng nữa, như vậy sẽ hại nàng. Hắn đã tổn thương

nàng một lần, không chịu được việc nàng lại bị tổn thương lần thứ hai.

―Là tự nàng muốn ở bên ta, ta đâu có bắt ép gì nàng. Huống hồ tuy ta không yêu nàng, nhưng

lại không thấy chán ghét nàng. Ngọc Như Ý đột nhiên nhớ đến việc nàng cắt cổ tay lấy máu



không lâu trước, cái nụ cười mãn nguyện trên gương mặt kia, làm cho tim của y như có cái gì

đó đang ngọ nguậy, khiến cho y mở miệng nói mà chẳng hề suy nghĩ: ―Có lẽ nếu cứ tiếp tục

như vậy, nói không chừng ta sẽ lâu ngày sinh tình với nàng cũng nên.

Những lời này nằm ngoài dự đoán của T


Polaroid