The Soda Pop
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327224

Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.

để che giấu bản thân chột dạ, “Dâm – phụ, chạy đến quân doanh làm chi?”

Bạch Chỉ thấy khẩu khí này của Bùi Cửu, thất thanh nở nụ cười một chút. Nàng thật là thích Bùi Cửu gọi nàng “Dâm – phụ” . Nàng mang theo ý cười, trêu ghẹo nói: “Dâm – phụ nhớ ngươi . Xem ta phấn đấu quên mình cỡ nào, vì gặp ngươi, lấy thân phận quân kỹ trà trộn vào, ngày hôm qua còn suýt nữa…” Bạch Chỉ vứt bỏ hình ảnh khủng bố kia tối hôm qua, “Tóm lại, ngươi không thể phụ bạc ta.”

Mặt Bùi Cửu đỏ lên, không giống trước kia mắng nàng như vậy, mà trầm mặc không nói chuyện.

“A Cửu, bàn cờ này, còn hạ sao?” Thanh âm thâm trầm lại có từ tính vang lên phía sau lưng Bùi Cửu.

Bạch Chỉ ngẩn ra. Thanh âm này…

Bùi Cửu nghiêng nửa người, đối với người nọ phía sau vui cười nói: “A, Tô Tô, thật có lỗi, đều là dâm – phụ này làm rối .”

Bạch Chỉ cảm giác đây là lần đầu tiên Mộ Đồ Tô nhìn nàng như vậy, mặc dù kiếp trước, cũng chưa từng có ánh mắt thanh lãnh. Lạnh thấu xương như băng, thậm chí mang theo oán hận. Hắn gằn từng tiếng hỏi: “Nàng là ai?”

Hắn giả bộ không biết nàng.

Rất tốt.

Bùi Cửu vẫn chưa phát hiện Bạch Chỉ khác thường, khó xử nhìn Mộ Đồ Tô, hắn thật không biết giới thiệu Bạch Chỉ thế nào. Bằng hữu cũ? Sư tỷ? Hay là dâm – phụ? Mộ Đồ Tô thấy bộ dáng Bùi Cửu khó xử, đôi mắt ám vài phần, “Tình nhân?”

Định nghĩa này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Số lần gặp mặt giữa hắn cùng Bạch Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng dùng mọi cách trêu đùa hắn, nhưng hắn lại không thể chán ghét được nàng, thậm chí có chút…

Bùi Cửu nhìn thoáng qua Bạch Chỉ, chỉ thấy Bạch Chỉ hướng hắn mỉm cười, mặt hắn loát cái đỏ thẫm. Bùi Cửu không phủ nhận cũng không thừa nhận, ở trong mắt Mộ Đồ Tô đơn giản là cam chịu. Mộ Đồ Tô cười lạnh một phen, ánh mắt khóa hướng bụng Bạch Chỉ. Chỉ đổ thừa ánh mắt Mộ Đồ Tô quá mức lạnh như băng, Bạch Chỉ thậm chí đã cảm giác được rét lạnh. Nàng có chút sợ Mộ Đồ Tô như vậy, nàng lui nửa thân mình, tránh ở trong lòng Bùi Cửu.

Đối với Bạch Chỉ ngã vào lòng, Bùi Cửu giật mình, nhưng không cự tuyệt, hắn cúi người hỏi Bạch Chỉ, “Như thế nào?”

Bạch Chỉ lắc đầu.

Mộ Đồ Tô bỗng nhiên đứng dậy, vỗ nếp nhăn trên quần áo, “Ta thấy bàn cờ này không cần chơi tiếp nữa . A Cửu, ta không quấy rầy các ngươi.” Lúc Mộ Đồ Tô cùng Bạch Chỉ sát bên người mà qua, quét nàng liếc mắt một cái, lãnh mà hận. Bạch Chỉ làm như không nhìn thấy.

Bùi Cửu cùng Bạch Chỉ chưa từng nhìn thấy lúc Mộ Đồ Tô ra doanh trướng, trong mắt dần hiện ra thương tâm cùng cô đơn.

***

Bạch Chỉ ăn nhiều lắm! Bùi Cửu trố mắt ngồi ở đối diện Bạch Chỉ, xem nàng lang thôn hổ yết ăn bánh bao, nước mắt nghẹn ở bên trong hốc mắt đảo quanh. Bùi Cửu nói: “Đói thành như vậy?”

Bạch Chỉ gật đầu. Tự hôm qua bị bắt, cho tới bây giờ, nàng chưa ăn một miếng cơm.

“Ngươi muốn đùa cái gì cũng được, làm quân kỹ làm gì, may mắn gặp ta, bằng không…” Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng ai đều hiểu rõ hắn muốn nói cái gì. Bạch Chỉ nuốt vào bánh bao, thập phần chán ghét nói tiếp, “Các ngươi rất không đem quân kỹ làm người, các nàng hầu hạ cho gốc rễ của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không nên đối xử tử tế với các nàng sao?”

Bùi Cửu lấy tròng trắng liếc mắt nàng, “Ta lại không cần quân kỹ, nói với ta có tác dụng gì?”

“Ngươi cũng có chút quyền lợi đi, đón tiếp một chút.” Kỳ thực dựa theo tính tình Bạch Chỉ, không thích xen vào việc của người khác, có điều sự tình tối hôm qua rành rành trước mắt, bản thân làm đương sự, nàng thân thiết cảm nhận được bất lực, sống không bằng chết, nếu không phải tối hôm qua không ngủ , nằm ở vị trí xa, bây giờ, nàng chỉ sợ như nữ tử này giống nhau, sống không còn ý nghĩa, si ngốc nằm ở chỗ kia . Trinh tiết đối với nữ tử mà nói, thật sự rất quan trọng.

Bùi Cửu khó xử, “Ta nào có quyền lợi gì, ta nhàm chán, chạy đến quân doanh nhìn các ca ca một cái. Nhưng việc này, có thể nhắc tới với Tô Tô, hắn là quan chỉ huy lớn nhất ở nơi này ngoại trừ cha ta.”

Bạch Chỉ giả bộ mới quen Mộ Đồ Tô, “Quan hệ của các ngươi rất tốt?”

“Bằng hữu.”

Xem ra cũng vậy. Bạch Chỉ cảm thấy thoải mái . Bạch Chỉ đi đến chỗ bàn cờ, nhìn tàn cục mới vừa rồi mà bọn họ chưa hạ, khóe miệng bắt đầu gợi lên sắc thái khen ngợi, “Diệu.” Bàn cờ này hạ cực kì diệu. Bùi Cửu ngồi trở lại vị trí, ” Nhìn ra ai có thể thắng?”

Bạch Chỉ bỗng nhiên cúi người tới gần Bùi Cửu, Bùi Cửu vội vàng ngửa ra sau kéo dài khoảng cách, thần sắc kích động nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta đến cùng ngươi đánh xong bàn cờ này, ngươi tiếp tục đánh quân trắng, nếu như ta thắng…” Bạch Chỉ cười gian, “Ngươi cưới ta được không?”

Bùi Cửu giật mình. Hắn không đáp ứng, hỏi lại: “Ngươi không biết ta xấu danh lan xa, hoa hoa công tử đứng đầu kinh thành, dạo thanh lâu, uống hoa tửu như cơm thường? Nhưng thân thể ta không tốt, hàng năm ngâm trong thùng dược, tùy thời đều có thể đi đời nhà ma?”

Bạch Chỉ ra vẻ trầm tư, nét mặt bỗng chốc trở nên ngưng trọng. Bùi Cửu ngừng thở, nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng sợ hãi lại chờ mong.

“Nếu như ngươi thắng ta, ngươi liền không cần phải cưới ta .”

“…” Ý tứ này là ngầm đồng ý hắn tiếp tục hoa tâm,