đi ra ngoài, nhưng nhất định phải là vị quan lớn.
Ngự lâm quân nàng chỉ quen biết Mộ Đồ Tô. Nhưng Bạch Chỉ không muốn trêu chọc hắn, như vậy ngược lại càng nợ hắn một nhân tình, đến lúc đó rất khó trả lại . Như vậy chỉ có… quyễn rũ một vị quân gia khác? Khó bảo toàn trinh tiết. Này cũng không phải, kia cũng không phải, Bạch Chỉ ủ rũ .
Bỗng nhiên, vòng bảo hộ chuồng bị người mở ra, chuồng bị khuất bóng, Bạch Chỉ tạm thời chỉ có thể thấy có người đi vào. Bạch Chỉ đem thân mình nấp vào trong đống cỏ linh lăng, trốn ở góc phòng, ngừng thở. Chờ mấy người kia tới gần, ánh sáng bỗng chốc sáng ngời, Bạch Chỉ mới nhìn rõ, là vài vị binh lính mặc quân phục. Vài vị binh lính kia đem vải nhét vào miệng nữ nhân đang ngủ trong đống rơm, cưỡng chế bỏ đi quần áo bọn họ, lấy ra tiểu đệ đệ của chính mình, không lưu tình chút nào đâm vào trong thân thể nữ nhân đáng thương này. Thanh âm “Ô ô” còn có thịt cùng thịt ma sát, làm cho Bạch Chỉ một trận buồn nôn. Nàng che miệng mình, co rúm lại tránh ở một góc, lại phát hiện một góc xó khác là nữ tử áo lục kia. Nàng dùng một tay gắt gao che quần áo trước ngực, tay kia thì che miệng, nước mắt tự hốc mắt phun ra.
Mà một người khác may mắn là Hoa Đào đang vù vù ngủ say, nàng mở ra hai tay hai chân, bên tai thanh tịnh vù vù ngủ. Quả nhiên là lão thủ kinh nghiệm sa trường…
Bạch Chỉ luôn luôn ôm lỗ tai, nhắm chặt hai mắt trốn ở góc phòng, chờ đám người kia ăn no thoả mãn cảm thấy mỹ mãn rời đi, Bạch Chỉ rốt cục không chịu được, nôn ra! Nữ tử bị xâm phạm có vẻ mặt dại ra, nằm ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, một người khác vừa khóc vừa che quần áo rộng mở trên người.
Chuồng bởi vì đám “thổ phỉ” kia càn quét, loạn thành một đống.
Bạch Chỉ lòng còn sợ hãi, thật sự đáng sợ!
Sớm bình minh ngày thứ hai, nam nhân kia đi tới, nhận thấy được khác thường, cúi đầu mắng, “Đám vương bát đản kia, lại làm việc bực này.” Nhưng chỉ mắng một chút, vẫn chưa nghĩ tới việc giúp các nàng lấy lại công đạo.
Nam nhân nói: “Còn có xử nữ không?”
Chỉ có Hoa Đào khoan khoái nhảy ra, “Là ta, là ta.”
Nam nhân cao thấp đánh giá nàng, cảm thấy nàng này phản ứng khác với lẽ thường. Hắn làm mấy năm , lần đầu tiên có cô nương khuôn mặt tươi cười trong suốt như vậy, giống như rất khẩn cấp. Tên đó nói: “Ngươi.” Chỉ vào nữ tử áo lục, “Còn có ngươi.” Lại chỉ chỉ phụ nhân mặc hồng sam, “Ngươi. Các ngươi đi theo ta.”
Nam nhân chọn là ba vị xinh đẹp nhất. Bạch Chỉ bởi vì lau một tầng bụi lên mặt, nhìn không ra đẹp hay xấu.
Áo lục nữ tử một trận lo lắng, giống con thỏ nhỏ hỏi nam nhân, “Đây là muốn dẫn chúng ta đi đâu?”
“Đương nhiên là hoá trang . Buổi tối cùng các gia khoái hoạt.” Nam nhân hướng nàng ta nháy mắt.
Áo lục nữ tử sợ tới mức ngã ngồi dưới đất, liều mạng lắc đầu, “Ta không đi, ta chết cũng không đi.” Kết quả phản kháng, đó là bị người đánh hôn mê, khiêng đi ra ngoài.
Trước khi đi, nam nhân mệnh lệnh cho thủ hạ của hắn, “Hôm nay thắng trận, buổi tối mở tiệc chúc mừng, mấy người đàn bà này cũng nhàn rỗi, bảo bọn họ đi phòng bếp hỗ trợ.”
“Vâng.”
Đoàn người Bạch Chỉ liền bị bọn thủ hạ sai phái đến phòng bếp .
Đường sá trải qua một doanh trướng, Bạch Chỉ ngẫu nhiên theo khe hở vải mành cửa doanh trướng kia nhìn thấy một bóng dáng có chút quen thuộc. Nàng ngẩn ra, cho rằng bản thân nhìn lầm rồi. Lại trong nháy mắt cẩn thận nhìn lại, bóng dáng ấy như trước ở đàng kia. Bùi Cửu một thân áo dài màu nguyệt bạch, tóc dài như trước thúc chỉnh tề, ngón tay thon dài cầm trong tay một quân cờ màu trắng, chậm chạp chưa hạ.
Bùi Cửu… Bùi Cửu… Bạch Chỉ dường như chết đuối trong nước tìm được cọc gỗ.
“Ngây ngốc ở trong này làm chi? Đi nhanh chút a!” Tên thủ hạ đẩy Bạch Chỉ, hung thần ác sát, nhìn nàng giống như muốn ăn nàng.
Bạch Chỉ chịu đựng những người này thật lâu ! Biết Bùi Cửu tại đây, lá gan cũng tăng thêm, một quyền lao đi qua, trực tiếp tập kích ánh mắt tên thủ hạ. Vào lúc tên thủ hạ nhãn mạo kim tinh, Bạch Chỉ nhằm phía lều trại Bùi Cửu, mang theo khóc nức nở hô một tiếng, “Bùi Cửu!”
Bùi Cửu giật mình quay đầu, Bạch Chỉ trực tiếp vọt vào, gắt gao ôm lấy Bùi Cửu, đầu nhập vào trong lòng hắn ấm áp. Sợ hãi hôm qua, bất an hôm nay hóa thành nước mắt phun ra, nàng khóc thê lương, nức nở lại tủi thân nói: “Cứu ta.”
Bùi Cửu giương mắt nhìn về phía những người theo sau mà đến, đôi mắt thâm thâm.
Thủ hạ thấy con Bùi tướng quân đang ôm quân kỹ, đôi mắt hàn băng đánh úp lại, đương trường sợ tới mức tè ra quần, vội vã quỳ xuống, “Cửu công tử. Quân kỹ này…”
“Quân kỹ?” Bùi Cửu lạnh lẽo nhìn thủ hạ.
Mấy tên thủ hạ dập đầu mấy cái, “Cửu công tử, tiểu nhân biết sai rồi.”
“Lui ra.” Bùi Cửu lạnh lùng nói.
Mấy tên thủ hạ rưng rưng lui xuống. Quân kỹ này nhất định là từ hoa lâu trong kinh thành chạy đến , nhất định là thân mật cũ của Bùi Cửu công tử!
Bùi Cửu nhìn Bạch Chỉ run run trong lòng, quan tâm hỏi: “Còn tốt sao?”
Bạch Chỉ lui khỏi ôm ấp của hắn, tủi thân lắc đầu, lại gật gật đầu. Nàng bộ dáng ngoan ngoãn vẫn là lần đầu tiên Bùi Cửu nhìn thấy, hắn có chút không quen, tim đập lợi hại, vội dùng lời nói bọn họ từng dùng