ồ rất phô trương, theo Bùi Cửu nói, lớn tới có phụ thân hắn Bùi đại tướng quân, nhỏ cũng có thiếu tướng. Đều là quan quân chinh chiến lần này.
“Không đúng, còn có hai vị khách không mời mà đến hỗn ăn hỗn uống đâu.” Bạch Chỉ chỉ vào bản thân lại chỉ vào Bùi Cửu.
Bùi Cửu không phục, “Ta là con của vị lớn nhất kia, sao lại là khách không mời mà đến hỗn ăn hỗn uống? Nhưng còn ngươi…” Bùi Cửu tà nghễ nhìn nàng, vẻ mặt hèn mọn. Bạch Chỉ không tức giận, ngược lại cười loan mặt mày, “Chiếu theo cách ngươi tính, vậy ta là con dâu vị lớn nhất kia, cũng không phải là hỗn ăn hỗn uống.”
“Ngươi…” Bùi Cửu cam chịu, chưa thấy qua nữ nhân một bộ “theo lý thường phải làm” như vậy, nhưng hắn lại không tốt phản bác những lời này của nàng.
“Ta như thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao?” Bạch Chỉ xem Bùi Cửu không biết là tức giận hay xấu hổ mà đỏ thẫm mặt, càng thêm trở nên đắc ý.
Bùi Cửu không nói, gọi người đến, đem Bạch Chỉ tha đi rồi…
Bạch Chỉ bị vài tên tiểu binh đưa tới một doanh trướng, bên trong có ba quân kỹ sáng sớm bị nam nhân Tiểu hồ tử mang đi. Thanh sam nữ tử chính không tình nguyện cho lắm bị Tiểu hồ tử đùa nghịch vãn búi tóc, còn có một vị hoàng sam nữ tử đang ở một bên phản kháng thủ hạ của Tiểu hồ tử cưỡng chế hoá trang. Chỉ có Hoa Đào tự mình “cơm no áo ấm” bất diệc nhạc hồ <ý là làm gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất> cầm một gương đồng, phải chiếu chiếu, trái nhìn xem, sợ bản thân khó coi.
Thật sự là đối lập rõ ràng a!
Tiểu binh mang Bạch Chỉ đến nói với Tiểu hồ tử: “Lão Hổ, trang điểm cho Bạch tiểu thư ăn vận xinh đẹp một chút.”
Lão Hổ? Bạch Chỉ kinh ngạc, nam nhân trước mắt cầm son trong tay, búi tóc cực có đặc sắc danh gọi lão Hổ? Hữu danh vô thực a!
Lão hổ liếc mắt Bạch Chỉ một cái, so với Bạch Chỉ càng kinh ngạc, vội buông son trong tay, đi đến trước mặt Bạch Chỉ, cợt nhả, “Bạch tiểu thư, đến, đến, đến nơi đây ngồi.” Hắn đứng yên bên cạnh một ghế dựa, bên cạnh ghế dựa còn có than sưởi. Nghĩ đến là đem vị trí của mình tặng cho nàng . Loại phản ứng này của Lão Hổ, ba vị mỹ nữ “đều là quân kỹ” khác cũng giật mình trừng to mắt há to miệng. Bạch Chỉ tất nhiên là hiểu rõ vì sao các nàng như thế, chuyện buổi sáng các nàng không ở. Lão Hổ sở dĩ ân cần như vậy, chắc là thủ hạ của hắn báo cho biết .
Dưới chín cái nhìn chăm chú của các nàng Bạch Chỉ an ổn ngồi xuống, thủ hạ của lão Hổ mang đến một khối khăn ướt đưa cho lão Hổ, lão Hổ lại đưa cho Bạch Chỉ, “Bạch tiểu thư, lau mặt.”
Bạch Chỉ gật đầu, dùng khăn ướt lau mặt. Nàng có da thịt trong sáng trắng nõn, dung mạo tinh xảo đến cực hạn, lúc khôi phục bình thường, nàng là sắc đẹp khuynh thành hại nước hại dân. Lão Hổ gặp diện mạo thật của Bạch Chỉ, đôi mắt đều thẳng băng. Mặt này, có giá trị!
Lão Hổ chuẩn bị bôi son bột nước cho Bạch Chỉ, bị Bạch Chỉ kịp thời ngăn lại, “Ngươi giúp các nàng đi, những việc này tự ta làm là được.”
Lão Hổ tiếc hận gật đầu, lại trở lại chỗ thanh sam nữ tử, vì nàng trang điểm ăn vận. Thanh sam nữ tử muốn nói lại thôi nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ tất nhiên là hiểu rõ nàng muốn nói cái gì. Vì sao nàng ở trong này? Lại vì sao nhận được tôn trọng?
Nhưng giữa các nàng, căn bản không kịp nói một câu. Các nàng hóa trang xong trước Bạch Chỉ, liền đi bình phong thay quần áo. Các nàng từ bình phong đi ra, mặc đều là loại váy ngực thấp diễm lệ. Không nói hai lời bị lão Hổ cưỡng chế lôi đi. Kỳ thực Bạch Chỉ muốn “Cáo mượn oai hùm”, làm cho lão Hổ đừng đối với các nàng như vậy. Nhưng trước khi đi, Bùi Cửu nhắc nàng, chớ can thiệp việc quân kỹ. Mua quân kỹ vốn là việc khó nói, nhưng thời gian chiến sự giằng co quá dài, các nam nhân huyết khí sôi trào khó tránh khỏi chịu không nổi, thương thân là nhỏ, làm ra chút chuyện không tưởng được mới là lớn. Nghề quân kỹ các cô nương bình thường không có khả năng sẽ làm, ngay cả thanh lâu nữ tử cũng không nguyện ý. Không có nguồn cung cấp, chỉ phải mua từ bọn buôn người, về phần những “Quân kỹ” đó đến từ đâu, bọn họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, mở to mắt mà như mù.
Quan quân đứng đầu đã cam chịu loại hành vi này, Bạch Chỉ Nhược muốn xen vào , sẽ gây chuyện không hay. Bạch Chỉ chỉ phải cùng giống như bọn hắn, mở to mắt mà như mù.
Tự hoá trang tốt, Bạch Chỉ định đứng dậy rời đi, bị tiểu binh ngăn lại, “Bạch tiểu thư, quần áo còn chưa thay đâu.” Bạch Chỉ cúi đầu nhìn quần áo bản thân, nguyên bản mặc là một bộ bạch y, trước mắt đã là áo xám . Nàng hơi có lỗi hướng tiểu binh gật đầu, trở lại trong doanh trướng, tìm một bộ xiêm y thay.
Mà khi nàng thấy xiêm y trong rương, không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh. Tất cả đều là loại xiêm y cực kỳ bại lộ. Bạch Chỉ lại đi trở về, tiểu binh thấy Bạch Chỉ mặc quần áo bẩn như trước, “Bạch tiểu thư, thế nào còn chưa đổi?”
“Quần áo này… Không thích hợp ta.”
Tiểu binh đi vào bên trong, lật quần áo trong rương một chút, bản thân cũng cảm thấy không ổn, đôi mắt chăm chú nhìn xiêm y bừa rồi vừa rồi các nàng thay xuống, mặc dù cũng có chút bẩn, nhưng so với quần áo mặc trên người Bạch Chỉ thì tốt hơn. Tiểu binh nói: “Nếu không để ý thì người mặc quần á