Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

hưng hai cái đùi cũng không chịu khống chế đi tới nơi bọn họ động phòng, nàng nghe thấy tiếng rên rỉ của Nam Chiếu công chúa, thanh thanh chói tai, toàn tâm đau đớn, nàng nhảy vội vào ao nuôi cá. Lúc ấy nàng đã biết bơi, không chết đuối, vào buổi tối tháng ba, nàng ướt sũng ngồi bên bờ ngẩn người cho đến khi té xỉu. Nàng hôn mê ba ngày ba đêm, lúc tỉnh lại, nàng hi vọng cứ như vậy ngủ tiếp đi, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lần này, Mộ Đồ Tô lại cùng Nam Chiếu công chúa đại hôn . Nàng đã có kinh nghiệm, sẽ không giống lần trước tuyệt vọng tự mình hại mình như vậy. Nếu khóc, có lẽ cũng không có nước mắt. Nàng chỉ nhìn theo chú rể tân nương đang bị đưa vào động phòng, thật lâu , thật lâu .

Vui chơi giải trí bắt đầu, Bạch Chỉ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cung Thân Vương bỗng nhiên nói từ phía sau lưng nàng: “Ta làm như ngươi mong muốn.”

Bạch Chỉ biết rõ Cung Thân Vương đang cùng nàng nói chuyện. Hắn chưa chỉ tên nói họ, chính là để nàng không cần đáp lại hắn. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nhấc chân rời đi. Trên đường trở về phòng, gặp Bùi Cửu. Hoặc là nói, Bùi Cửu ở đằng kia chờ nàng.

Bạch Chỉ chậm lại bước chân, đi đến bên người Bùi Cửu, nàng hỏi: “Đến nhìn ta chê cười sao?”

Bùi Cửu nhìn lại nàng, một nam tử đã từng hồn nhiên từ khi nào đôi mắt trở nên sâu sắc như thế? Bạch Chỉ không nhìn thấu thứ tình cảm vốn bao hàm trong đôi mắt sâu sắc của hắn. Bùi Cửu nói: “Hôm nay ngươi mặc áo trắng, là phá đám sao?”

“Chẳng phải đã rõ ràng?” Bạch Chỉ hào phóng thừa nhận, “Lòng ta khó chịu, đố kị thiêu đốt, mặc áo trắng để nguyền rủa.” Không biết vì sao, Bạch Chỉ đối với Bùi Cửu, mỗi khi nói chuyện, luôn mang theo ý chế nhạo.

Bùi Cửu bất đắc dĩ cười cười, đưa cho Bạch Chỉ một túi gấm, “Có lẽ buổi tối hôm nay ngươi sẽ mất ngủ, đốt một chút hương trong túi gấm, có lẽ ngươi sẽ ngủ ngon.”

Bạch Chỉ nhìn túi gấm, vẫn chưa nhận.

“Thế nào? Sợ ta cho ngươi độc dược?” Bùi Cửu vẫn đưa tay như trước, chưa thu tay.

Bạch Chỉ lắc đầu, nhưng vẫn không nhận. Chỉ hỏi: “Đây là gì?”

“Hôm đó ta vừa tỉnh, biết được phụ thân tự sát, Bùi gia ngã đau, có lẽ lúc trước ta đã ngủ lâu quá, mất ngủ vài ngày, Doãn Hương đốt hương này cho ta, chứng mất ngủ của ta cũng biến mất, dùng rất tốt.”

Bạch Chỉ tiếp nhận, khóe miệng mỉm cười, “Đa tạ.”

“Hai người chung một chồng, ta cuối cùng cảm thấy ngươi không được.” Bùi Cửu nhìn Bạch Chỉ nói rất thành khẩn. Bạch Chỉ ngẩn ra, không hiểu rõ cho lắm. Bùi Cửu nói tiếp: “Ta từng tới Nam Chiếu. Nam Chiếu là nơi cực kỳ đáng sợ, nữ nhân có thể trưởng thành ở nơi đáng sợ như vậy, ngươi không đấu được.”

“Thì sao?” Bạch Chỉ nhíu mày.

“Rời xa Mộ Đồ Tô đi.”

Bạch Chỉ có chút muốn cười, không nghĩ tới, kẻ hiểu nàng, lại là Bùi Cửu. Bạch Chỉ gắt gao nắm chặt túi hương trong tay, “Ban đêm lạnh, Bùi tiên sinh vào nhà đi, ta cáo từ trước.” Bạch Chỉ định nhấc chân chạy lấy người, khi đi ngang Bùi Cửu, Bùi Cửu lại kéo cánh tay Bạch Chỉ. Bạch Chỉ sửng sốt. Bùi Cửu nói: “Nữ nhân ngốc.”

Ba chữ này dường như đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng nàng, nàng không nhịn được cả người run lên, mắt có chút ướt át.

“Ngươi thương hắn, thật khờ.” Nói xong, Bùi Cửu buông ra cánh tay Bạch Chỉ, để nàng rời đi con đường nhỏ u tĩnh này. Bạch Chỉ sừng sững lạnh run đứng trong thời tiết trời đông giá rét, lạnh đến tận xương tủy.

Nàng ngốc, chưa bao giờ thay đổi.

Bạch Chỉ trở về phòng mình, cởi quần áo, mệnh Hồng Kiều đi đun nước ấm rửa mặt. Bạch Chỉ rửa ráy xong, vốn định cởi áo lên giường đi ngủ, ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn, nhìn thấy túi gấm mới vừa rồi vào nhà tùy tay ném xuống. Nàng dừng một chút, cầm trong tay, mở túi gấm ra, một trận hương khí xộc thẳng vào mũi. Mùi này cực kỳ dễ ngửi, Bạch Chỉ muốn phân rõ loại hương này, có lẽ là quá mức nông cạn về thảo dược, nàng không nhận ra, đành phải thôi.

Nàng gọi Hồng Kiều đi lấy lư hương, đem hương này đốt lên. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nỗ lực để đầu óc trống rỗng, đi tới bên giường, cởi quần áo, nằm xuống đi vào giấc ngủ.

Nàng mơ một giấc mơ, trong mơ tất cả đều là một người, khi thì cười sang sảng với nàng, khi thì cao giọng đọc thơ, khi thì thống khổ kêu to. Hắn càng chạy càng xa, nàng đuổi theo không bỏ. Giấc mơ này rất mệt, đùi nàng như nhũn ra, toàn thân như nát vụn. Nhưng trời không phụ người có lòng, nàng đuổi theo hắn, người nọ xoay người, đúng là Bùi Cửu.

Hắn cười với nàng, tươi đẹp mà lại ưu thương. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy tim đột nhiên ngừng đập, không hô hấp được.

Hôm sau tỉnh lại, nàng bị một người ôm chặt, khuôn mặt tái nhợt mà tuấn lãng, trong hô hấp lộ ra mùi rượu. Bởi vì Bạch Chỉ giật giật, đánh thức hắn. Hắn cười, “Nàng tỉnh?”

Bạch Chỉ gật đầu, nghi hoặc hỏi hắn, “Tại sao chàng ngủ ở nơi này? Chàng không phải…” Chẳng phải hắn nên ngủ ở tân phòng, động phòng cùng Nam Chiếu công chúa sao?

“Nàng ta chỉ là vật bài trí.”

Nhưng nàng ta là một vật bài trí không an phận.

Bạch Chỉ kính trà cho nàng, bởi vì hôm qua Mộ Đồ Tô bỏ rơi nàng, cả người tức giận, liền toàn bộ trút lên Bạch Chỉ. Mộ Đồ Tô sớm cùng Cung Thân Vương vào triều, không ở bên người Bạch Chỉ che chở nà


pacman, rainbows, and roller s