Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324753

Bình chọn: 9.5.00/10/475 lượt.

ng Thân Vương lại quăng một bạt tai, Mộ Đồ Tô đứng tại chỗ, cúi đầu xuống. Không nói một lời. Cung Thân Vương dùng vẻ mặt ấm áp nói với Nam Chiếu tiểu công chúa trên giường sắp khóc đến tắt thở: “Bổn vương nhất định sẽ đòi lại công bằng cho công chúa.”

Cung Thân Vương lại giống như biến sắc mặt lạnh lùng nói với Mộ Đồ Tô nói: “Việc này chỉ có thể để hoàng thượng giải quyết .” Dường như Cung Thân Vương không muốn tiếp tục nhìn Mộ Đồ Tô, quay thân rời đi, nhìn Bạch Chỉ, một mặt ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng rời đi.

Bạch Chỉ đi tới bên người Mộ Đồ Tô, trên mặt còn mang nước mắt. Mộ Đồ Tô nhìn Bạch Chỉ, trên mặt hơi tái nhợt, “Chỉ Nhi, nàng cũng tin tưởng ta sao?”

Bạch Chỉ có chút do dự. Nàng biết rõ nàng không nên như vậy, hắn đã lựa chọn vô điều kiện tin tưởng nàng.

Trên mặt Mộ Đồ Tô lập tức càng thêm tái nhợt, tự mình đùa cợt cười cười.

Mà Nam Chiếu tiểu công chúa bị bỏ quên ở một bên bỗng nhiên hô một câu, “Các ngươi khinh người quá đáng.”

Lúc hai người ngoái đầu nhìn lại, Nam Chiếu công chúa dĩ nhiên cầm lấy thanh kiếm Mộ Đồ Tô đặt trên giường, nàng không tới giết Mộ Đồ Tô, mà không chút do dự một kiếm đâm hướng bản thân. Trên chăn lập tức có máu văng khắp nơi, tất cả quá nhanh, Mộ Đồ Tô không kịp ngăn lại, khoảnh khắc khi Nam Chiếu tiểu công chúa ngã vào trên giường, khoảnh khắc Mộ Đồ Tô chạy như điên đi qua, Bạch Chỉ dường như nhìn thấy tình yêu của bản thân, nằm trong vũng máu, có lẽ muốn chết…

Chiêu này của Nam Chiếu tiểu công chúa rất thái quá!

Sự thật giống như Bạch Chỉ dự đoán, Nam Chiếu đại công chúa mất tích, Nam Chiếu tiểu công chúa hủy trong sạch tự sát, Nam Chiếu vương cùng hoàng thượng Quang Huy vương triều đều mặt rồng giận dữ. May mà Nam Chiếu đại công chúa có tin tức, bị tướng công tiền nhiệm của nàng mang về Mạc Bắc. Hiện nay chưa giải quyết đó là vấn đề Nam Chiếu tiểu công chúa. Hoàng thượng không nói hai lời, tuyệt bút vung xuống, trực tiếp hạ chỉ tứ hôn. Có điều hôn sự chỉ tại bảy ngày sau.

Thánh chỉ không thể làm trái, mặc dù Mộ Đồ Tô không nguyện ý, cũng phải theo.

Một khắc kia khi thánh chỉ ban xuống, trên mặt Bạch Chỉ cũng không có nét mặt gì. Chỉ cảm thấy buồn cười, lòng vòng dạo quanh, lại như vậy. Nàng là thiếp, Nam Chiếu tiểu công chúa lại là thê. Nếu chia sẻ một người nam nhân … dù kiếp này Mộ Đồ Tô yêu nàng, vậy thì sao? Thiếp luôn luôn không bằng thê, kiếp trước nàng nếm thử loại thống khổ này. Nàng vốn tưởng rằng Mộ Đồ Tô sẽ đáp ứng lời hứa hẹn chỉ cần một mình nàng. Nàng tin tưởng Mộ Đồ Tô sẽ thực hiện hứa hẹn, nàng dùng kiếp trước hiểu biết hắn, biết rõ hắn là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn như vậy. Nhưng nếu có người cứng rắn đưa cho hắn, hắn không có quyền cự tuyệt, chỉ có thể nhận. Có điều hiện thực này, nàng không muốn nhận.

Nhưng nàng không muốn nhận thì phải làm thế nào đây? Kiếp trước Mộ Đồ Tô cưới Nam Chiếu tiểu công chúa, nàng không từ bỏ ý định, ở lại trong phủ Cung Thân Vương, lấy nước mắt xót xa đúc thành trái tim héo rũ. Những ngày như vậy nàng thực lòng không muốn tiếp tục trải qua. Hơn nữa, bọn họ không có đứa nhỏ… Cuộc sống của ba người, tất nhiên có một người rời khỏi. Không hề thắc thỏm, chắc chắn là nàng.

Bạch Chỉ muốn để Mộ Đồ Tô hưu nàng, nhưng không thể là hiện tại. Nếu hiện tại làm ra chuyện quá khích như thế, Mộ Đồ Tô tất nhiên cho rằng nàng đang phản kháng, sẽ cùng nàng cùng nhau phản kháng, đến lúc đó, hắn làm ra chuyện quá khích, liên lụy rất nhiều. Nàng không muốn hủy hắn, dù sao Mộ Đồ Tô là thật tâm với nàng.

Tốt nhất chỉ có thể để Mộ Đồ Tô thuận lợi cưới Nam Chiếu tiểu công chúa, sau đó hưu nàng.

Hưu thiếp dễ dàng hơn hưu thê nhiều lắm…

Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, Mộ Đồ Tô làm đau Bạch Chỉ. Trong quá trình này, hắn luôn luôn nhìn chăm chú vào Bạch Chỉ, muốn từ trong ánh mắt nàng nhìn ra một tia gợn sóng thậm chí là tức giận, nhưng Bạch Chỉ cho hắn là sự thuận theo, bên trong mắt không buồn không vui, có điều thân thể cảm giác đau, làm cho nàng không khỏi rên rỉ, kêu đau.

“V ì sao nàng không tức giận? Nàng tức giận đi, nàng oán giận với ta đi!” Mộ Đồ Tô phập phồng trên người nàng, vẻ mặt so với nàng vì thân thể đau đớn mà biểu hiện ra ngoài, càng hơn thống khổ. Bạch Chỉ ôm lấy cổ Mộ Đồ Tô, hung hăng cắn vào bả vai hắn, dường như dùng hết tất cả sức lực.

Bọn họ ai cũng không chịu thua, hắn tiến lên càng kịch liệt, nàng cắn càng đau…

Chờ hai người bình ổn, Mộ Đồ Tô vô lực lăn xuống từ trên người Bạch Chỉ, nói: “Chỉ Nhi, trong lòng nàng từng có ta hay không?”

Bạch Chỉ nói: “Không.” Ánh mắt Bạch Chỉ trống rỗng nhìn thẳng nóc phòng, nói rất lãnh tình.

Mộ Đồ Tô trầm mặc . Bạch Chỉ không dám nhìn hắn, sợ nhìn thấy mặt hắn, nước mắt sẽ nhịn không được rơi xuống. Đối với nàng mà nói, nàng yêu Mộ Đồ Tô, không thể thiếu nửa phần so với kiếp trước. Nhưng vận mệnh nói cho nàng, tơ hồng của nàng cùng Mộ Đồ Tô là bế tắc, luyến tiếc cắt bỏ nó, nên luôn luôn dây dưa, đến chết không rời. Nàng không muốn tiếp tục thừa nhận thống khổ như kiếp trước, cùng với việc để hai người lòng dạ tích tụ như vậy, không bằng rơi nước mắt cắt đứt. Không phải


Polly po-cket