nàng chưa nghĩ tới việc cùng Nam Chiếu công chúa ganh đua cao thấp, nhưng nàng không hề có phần thắng, bây giờ thế cục của Quang Huy vương triều, không thể trêu vào Nam Chiếu, nếu Nam Chiếu công chúa có chút chút bất mãn, phủ Cung Thân Vương phủ phải làm như thế nào? Quang Huy vương triều làm sao có thể xong việc? Cung Thân Vương không thích nàng, cuộc sống của nàng ở trong này ngày càng bước tiếp bước gian nan, nàng không hề có ý chí chiến đấu, giống như không còn sức lực như lúc mới sống lại, nỗ lực phản kháng vận mệnh.
Rời đi là đường ra duy nhất của nàng. Lúc trước đến kinh thành, một là muốn để Bạch Uyên trung lập, tránh bi thương về sau, rơi vào bi kịch. Hai là, nếu như nàng không nghe Bạch Uyên, muốn ở lại vùng núi qua ngày, thì phải tìm lý do, nhưng nàng không tìm được. Không phải nữ nhi ruột của Bạch Uyên? Theo như tính tình có thù tất báo của Bạch Uyên, sẽ tìm sát thủ giết cha mẹ ruột nàng, chính nàng cũng không thể bảo toàn.
Bây giờ, nàng cố gắng rời đi không hề mang gánh nặng. Thiếp bị hưu, rất khó để xoay người lập gia đình . Đối với một quân cờ vô dụng, Bạch Uyên ném đi như giày cũ, sẽ không xen vào chết sống của nàng nữa, nàng cũng có thể trở lại vùng núi, sống cùng cha mẹ, cùng Thu Thiền, cùng yên tĩnh trong núi, bình an cả đời này.
Bạch Chỉ nói: “Tô Tô, hưu thiếp đi, cầu chàng.”
Mộ Đồ Tô lại trầm mặc, qua một lát, cánh tay dài vươn tới, đem Bạch Chỉ ôm vào lòng, ngữ khí hơi nặng, vừa tức vừa hận, “Trừ phi ta chết !”
Bạch Chỉ lấy tay để ở ngực Mộ Đồ Tô, nghe tiếng tim hắn đập cường kiện mạnh mẽ, phanh, phanh, phanh… đôi mắt Bạch Chỉ rủ xuống, đưa tay vòng trên cổ hắn, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Chẳng qua còn có bảy ngày mà thôi.
Bảy ngày, nháy mắt liền trôi qua. Hôn sự của đại tướng quân cùng Nam Chiếu công chúa, thổi kèn tung bay trên tường thành, chiêu cáo thiên hạ, hôm nay là ngày đại hỉ.
Bạch Chỉ ở lại trong phòng không muốn đi ra. Hồng Kiều đứng một bên, trong mắt mang theo thương xót, lại có chút băn khoăn nói: “Phu nhân, hôm nay tướng quân đại hôn, nếu người không đi, sợ là không tốt.”
Bạch Chỉ cúi mắt, giống như đang trầm tư lại giống như đang trầm mặc, một lát sau, Bạch Chỉ đứng dậy, “Hôm nay là ngày đại hỉ, không đi quả thật không tốt, ta nhất định phải mặc một bộ quần áo đẹp nhất mới được. Hồng Kiều, lấy chiếc váy trắng trăm hoa luyến điệp của ta tới đây.”
“Váy trắng?” Hồng Kiều hơi chần chờ hỏi lại Bạch Chỉ. Bạch Chỉ gật đầu, cho nàng sự khẳng định. Hồng Kiều do dự hỏi Bạch Chỉ, “Phu nhân, hôm nay là ngày mừng, mặc màu trắng, có phải hơi không thỏa đáng hay không?”
“Không sao. Ngươi nghe theo là được.” Bạch Chỉ hoàn toàn nghe không vào.
Hồng Kiều không còn cách nào khác, đành phải làm theo, trong lòng không hiểu rõ.
Ý tưởng của Bạch Chỉ lại hết sức rõ ràng. Cái này gọi là “trí tử lại hậu sinh”
Làm người đàn ông của mình bị mất mặt ở bên ngoài, là tối kỵ.
Sự thật giống như Bạch Chỉ đoán trước, khi nàng mặc bộ váy trắng trăm hoa luyến điệp tham dự, tất cả quan to hiển quý đều ngạc nhiên, có người châu đầu ghé tai, có người bên trong ánh mắt ẩn giấu chê cười, còn có người xấu hổ, tức giận nhất đương nhiên là Cung Thân Vương, bởi vì nàng đến muộn, khách đã đến đầy đủ, tức giận với nàng trước mặt khách khứa không hay, chỉ lấy mắt trừng nàng. Bạch Chỉ làm như không nhìn thấy, ngồi ổn định, chờ đợi nghi thức bắt đầu.
Nàng cứ độc lập như thế, trong đại điện một mảnh đỏ rực vui mừng, nàng mặc giống như “tang phục”, điềm xấu lại xúi quẩy.
Ngồi đối diện Bạch Chỉ là Bùi Cửu. Hôm nay hắn mặc một bộ thanh sam, khóe miệng có chút râu lởm chởm, giống như lôi thôi lếch thếch tới đây. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn mặt Bạch Chỉ ngồi đối diện. Bạch Chỉ ngẫu nhiên cùng đôi mắt hắn gặp nhau, có chút không khoẻ, nàng cúi đầu nhìn về nơi khác.
Mộ Đồ Tô cùng Nam Chiếu công chúa tiến vào đại điện. Nam Chiếu công chúa đầu đội hỉ khăn, không nhìn thấy nét mặt, nhưng Mộ Đồ Tô, mặt dài ra, lạnh như băng không có bộ dạng của chú rể.
Khi Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ một thân “tang phục” tham dự, mắt đầy kinh ngạc. Bạch Chỉ đón ánh mắt của hắn, cười cười. Mộ Đồ Tô xoay mặt, không nhìn nàng, trên nét mặt lạnh như băng bỗng nhiên hồng nhuận lên.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Thật bình thường, không có sự cố gì xảy ra. Bạch Chỉ nhìn hai người vào động phòng, trong lòng đau đau, nhịn không được nhớ tới cảnh tượng đại hôn kiếp trước của Mộ Đồ Tô cùng Nam Chiếu công chúa.
Ngày đó, nàng luôn khóc, trốn ở trong phòng khóc, Thanh Hà gọi nàng đi ra ngoài, nàng chết cũng không đi ra ngoài, cho đến khi ánh mắt đỏ bừng, sưng đau, nàng mới ngừng lại được. Sau khi dừng lại, trước mắt mơ hồ một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Nàng sợ bản thân khóc bị mù, lau nước mắt, trốn trong chăn bình tĩnh. Nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh được, đành phải đi ra ngoài giải sầu. N