Duck hunt
Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 9.5.00/10/320 lượt.

hời gian với anh nữa, cô

còn chưa làm xong công việc đâu.

“Em nên nghỉ ngơi.” Khi rình mò ngoài cửa, chỉ thấy cô ngáp không dưới mười lần.

Anh nghĩ sau hàng trúc kia có ghế nằm, lập tức nắm tay Long Nghiên Nghiên đang mệt mỏi chạy vào trong.

“Lệnh Quá Dương!” Xấu hổ nói, bộ vị kia lại mơ hồ thấy đau, cô hô một tiếng đau đớn.

Lệnh Quá Dương thầm mắng mình sơ ý

trong lòng, sao anh lại quên cô không thể đi quá nhanh. “Thật có lỗi.”

Nắm tay cô, anh thả đi chậm lại, “Nói cho anh biết em còn phải làm gì

nữa, giao lại hết cho anh, em nằm nghỉ trên ghế đi, làm xong anh sẽ gọi

em.”

Giao cho anh? Long Nghiên Nghiên hoài nghi liếc xéo anh. “Tiên sinh, xin hỏi anh có biết cắt nhánh nào của

hoa nhài để chúng mọc ra nhiều nhánh hơn không? Anh có biết nụ hoa thế

nào thì phải cắt đi không? Nên bón phân cho bồn hoa thêm mấy thìa

không?”

Quả nhiên, Lệnh Quá Dương ngây ngốc há to miệng, lộ ra dáng vẻ nghe chẳng hiểu gì.

Long Nghiên Nghiên mở to mắt, tay đấm đấm vào bắp chân đau ê ẩm, dù sao năm giờ đã thay ca rồi, cô chịu đựng được.

“Anh có thể giúp em làm chân đi đưa

hoa, tóm lại, em cứ nghỉ ngơi cho anh là được, tinh thần em không tốt,

còn đứng một ngày nữa, thân thể làm sao mà chịu nổi?”

“Hôm nay chúng tôi không nhận đơn đặt hàng.”

“Hả? Vậy thì, anh có thể thu dọn lại……”

“Buổi sáng tôi dọn xong rồi.”

“Anh…… Có thể cắm hoa.”

“Anh biết không?” Đây không phải khinh thường, là sự thật.

“Không biết.” /Vô.52Ảnh..Các…

Lệnh Quá Dương ủ rũ, danh hiệu nhiếp

ảnh gia nổi tiếng có ích lợi gì, ngay cả muốn giúp người phụ nữ của mình chia sẻ công việc đơn giản như thế cũng không làm được.

Dáng vẻ đáng thương của anh, khiến

Long Nghiên Nghiên nở nụ cười, quái lạ, tức giận cả buổi tối, cô lại tha thứ cho người đàn ông dám đánh cô như thế sao. “Đừng nghĩ nhiều nữa,

anh chẳng giúp gì nổi đâu, huống hồ, dáng vẻ này của tôi……”

Long Nghiên Nghiên thoáng nhìn lại mình, “Cũng rất khó ngồi xuống.”

Lệnh Quá Dương hận không thể đánh

mình, khó trách tinh thần cô không tốt, không thể nằm, không thể ngồi,

vậy thì muốn cô ngủ thế nào cho được?

Anh đi đến trước ghế nằm, dùng thân thể mình thử độ cứng của nó, ngồi lắc lắc, xem ra khá chắc chắn.

“Lệnh Quá Dương, anh muốn ngồi cũng không cần nắm tay tôi……”

Một cái cánh tay kéo cô xuống, “Bộp” một tiếng, cô ngã xuống người anh.

Chính xác mà nói, anh vững vàng ngồi trên ghế; Mà cô, hai đùi đặt úp sấp một nửa trên người anh.

Cẩn thận tránh chỗ bị băng kia, đôi tay dài của Lệnh Quá Dương khóa hông cô lại, để cô hoàn toàn nằm áp lên anh.

Tư thế tuy khó nhìn, nhưng là cách không để cô chạm vào vết thương mà vẫn có thể nghỉ ngơi.

“Lệnh Quá Dương, đừng làm chuyện

không có đầu óc như thế được không?” Thừa nhận gối lên anh như vậy rất

thoải mái, lười biếng nghỉ ngơi một chút, chắc là không sao đâu?

Nhưng hai thân thể lại dính chặt với

nhau, nhiệt khí trên người anh truyền đến qua lớp quần áo mỏng manh,

lòng cô lại chênh vênh.

“Tối hôm qua anh không nên đi, chắc

là em đau đến không ngủ được, xin lỗi, anh chỉ vì sĩ diện, không muốn em nhìn thấy dáng vẻ phát sốt của anh, cho nên mới bò đi.”

“Phát sốt?” Long Nghiên Nghiên nâng

khuôn mặt nhỏ nhắn lên, càng chạm vào lồng ngực của anh, hai đôi mắt

cùng nhìn nhau. /Vô.Ảnh53..Các…

Đến là lạ, người này được nuôi bằng cái gì vậy? Sức lớn như thế, đánh cô đau muốn chết.

“Hôm qua khi đi tìm em, anh còn chưa

hạ sốt, ép mình cả buổi tối, cuối cùng ngất trước cửa nhà em, là hàng

xóm nhà em cho mượn sô pha nằm một đêm.” Thật vui vì trên mặt cô xuất

hiện lo lắng.

“Vậy sao anh không về nhà nghỉ, chạy

đến chỗ tôi làm gì?” Còn theo cô ở trong cửa hàng lâu như thế, anh chàng này mới là người cần nghỉ ngơi nhất chẳng phải sao?

Đôi mắt sáng quắc của Lệnh Quá Dương

nhìn cô, trong lòng là Long Nghiên Nghiên bỡ ngỡ mà mềm mại, bị anh nhìn đến không biết phải làm sao, đành quay mặt đi, không nhìn anh nữa.

“Anh đến để sám hối mà! Chỉ sợ trong lòng em vẫn giận anh.”

Long Nghiên Nghiên coi thường hừ hai tiếng.

“Vốn muốn trừng phạt em, kết quả người đau đớn lại là anh, à không, phải nói là, thấy em khó chịu, anh cũng không chịu nổi.”

Chôn mặt trong ngực anh vẫn là hai tiếng hừ hừ.

“Đại khái từ nhỏ đến lớn đây là lần

đầu tiên anh tức giận như thế, giận đến mất cả lý trí… Anh không biết vì sao em lại có hành vi bất cần đời này, nhưng trăm ngàn lần đừng dùng

thái độ coi là người thừa này với anh, anh rất đau lòng, bởi vì anh thực sự quan tâm đến em.”

Long Nghiên Nghiên không hé răng, lẳng lặng dựa vào anh.

Lệnh Quá Dương mạnh dạn lấy tay đặt

lên đầu cô, thấy cô không phản ứng, bắt đầu làm càn vuốt vuốt tóc cô, vẻ mặt cười đến thỏa mãn.

Anh và cô, coi như rất có tiến triển đúng hay không?

“Là vì tôi là người anh muốn tuyển,

cho nên mới lo lắng tôi gặp chuyện không may như vậy à?” Long Nghiên

Nghiên bỗng lên tiếng, giọng nói mang theo vị cay mũi.

Lệnh Quá Dương cả kinh, kiểm tra cái tay vênh váo của mình, có phải không cẩn thận chạm chỗ kia khiến cô đau đớn không.

Mông? Không; Tay? Cũng không. /Vô.Ảnh54..Các…

Anh tuy mới bắt đầu