
huốc lấy
nhé.” Lệnh Quá Dương cắn răng nói, lực chân của cô rất lớn, mất khá
nhiều sức anh mới đặt được cô bé này lên giường.
Hai người đều là thở hồng hộc, cùng đổ mồ hôi.
Anh ngồi xuống bên giường, tránh cánh tay bị thương của cô, xoay ngược “kẻ chịu phạt” lại, dùng chân mình ép chặt.
Tư thế này……
Long Nghiên Nghiên thở hổn hển, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một mảnh hồng.
Anh nói đánh, là muốn đánh mông cô!
Cô thà bị người ta đánh, cũng đừng
dùng cách mất mặt như thế mà đánh chứ. “Lệnh Quá Dương, anh dám đánh vào mông tôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh.”
Mới nói xong, “bốp” một tiếng, chỗ quần bò bị đánh một cái thật kêu.
Anh xuống tay không lưu tình chút nào, Long Nghiên Nghiên đau đớn hét. “Tên khốn kiếp, anh dám đánh tôi thật!”
“Anh chẳng những đánh em, anh còn
đánh nữa, cho đến khi em chịu hứa với anh mới thôi.” Giống như chứng
minh lời anh nói không phải giả, anh liên tục đánh xuống, mỗi một chưởng đều dùng lực rất mạnh. /Vô.Ảnh..Các..46.
“Lệnh Quá Dương, anh dừng ngay, dừng
ngay!” Đã bị đánh hơn mười phát, Long Nghiên Nghiên rốt cục nhịn không
được hô to, vì thật sự rất đau.
Long Nghiên Nghiên khóc, là khóc nhục nhã, hai mươi tám tuổi còn bị người ta đánh như vậy, tự tôn của cô bị tổn thương.
Một phút sau, Lệnh Quá Dương đánh đến tê cả tay, anh tin cô nhất định rất đau, nhưng anh không mềm lòng, tuyệt đối không.
“Anh đủ rồi…… Đừng nữa đánh……” Cô mở miệng cầu xin.
“Rất đau phải không? Em có biết mỗi
lần anh nhìn thấy em đông bị thương, tây bị thương, lòng chính là đau
như vậy không!” Anh đánh cô, chỉ là muốn cho cô biết anh lo lắng đến thế nào. “Hứa với anh, em sẽ yêu quý bản thân, không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn nữa.”
“Anh…… Dựa vào cái gì…… ra lệnh cho tôi……”
Tiếng khóc ô ô truyền vào tai anh, cô khóc nên nói chẳng rõ ràng.
“Bằng sự quan tâm của anh! Em không
để ý bản thân, cũng chẳng màng đến cảm nhận của người khác, em có hiểu
anh lo cho em, sợ em gặp chuyện không may đến thế nào không, anh rất sợ
sẽ mất em!”
Tính tình cô bé này sao lại cố chấp
như thé, anh hiểu sức của mình, nếu không để ý cứ đánh tiếp, ngày mai da thịt nhất định sẽ bầm tím.
“Được…… Tôi hứa…… Tôi sẽ ưu tiên cho
sự an toàn của mình, được chưa?” Không biết là do lời anh nói hay là do
đau đớn kia, Long Nghiên Nghiên khóc lóc cầu xin.
Sợ mất đi cô sao? Cô chưa bao giờ cảm thụ cảm giác thân thiết như thế này!
“Tốt nhất em nên hứa lời nói đêm nay
của em là thật, nếu không, lần sau sẽ không chỉ nói chuyện thế này thôi
đâu.” Anh buông cô ra, thoáng nhìn hai mắt khóc đến đỏ của cô, cố nén ý
muốn an ủi xuống. /Vô.Ảnh47..Các…
Mặt kệ cô nằm sấp lên giường mà khóc, tung chân lên, nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra khỏi căn phòng nhỏ của cô, thật gay go, vừa mới khôi phục thể lực xong lại vì một lần tức giận mà
mất hết.
Từng trận khóc bay đến bên tai, anh
không quan tâm nữa, đi đến cạnh cửa đi giầy, đây là cô tự chuốc lấy, cho nên anh không đau lòng chút nào!
Vừa mới đi ra khỏi cửa nhà cô, cả người anh liền mất hết sức lực, cả người mềm nhũn ngồi xuống.
A, bệnh cảm của anh hình như ngày càng nghiêm trọng, đầu choáng váng kinh khủng.
Như chứng minh là thật, thân thể anh
trống rỗng, không chịu thua kém, chất lỏng đỏ đỏ bắt đầu chảy ra từ mũi, cái tay đánh người giờ lại phải bịt lấy lỗ mũi.
Đừng gạt người nữa, anh, thật ra đau lòng muốn chết.
******
Lệnh Quá Dương tỉnh lại trên ghế sô pha, nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ, trên người còn có chăn.
“Không cần phải nhìn nữa, anh ngất
xỉu ở cạnh cửa, là em đưa anh vào, để anh nghỉ ngơi trên ghế sô pha một
đêm.” Âm giọng lành lạnh phát ra từ chỗ pha cà phê, Nhâm Vũ Tiệp ngồi
cạnh bàn ăn nói.
“Em……” Vừa đứng dậy, anh liền cảm thấy cả người vô lực.
“Anh vừa hạ sốt không lâu, thân thể không thoải mái là chuyện bình thường.”
Ký ức dần trở lại trong đầu anh, sau
khi anh đi ra khỏi nhà Long Nghiên Nghiên, gục trên cầu thang, quả
nhiên, bệnh của anh rất nghiêm trọng.
“Tối hôm qua, không phải anh đưa chị
Nghiên Nghiên đến bệnh viện à? Về sau anh làm gì chị Nghiên Nghiên vậy?
Sáng nay em gặp chị ấy, tinh thần rất kém, đôi mắt đỏ như khóc cả đêm
vậy!”
Huyết sắc lại rút khỏi trên mặt Lệnh Quá Dương.
Tinh thần kém, khóc cả đêm!
Dùng chiêu tàn độc đó xong, lòng anh
đau muốn chết, bây giờ, anh càng đau đầu nên làm thế nào để cô tha thứ
cho mình. /Vô.Ảnh.48.Các…
“Này, không phải anh ức hiếp chị Nghiên Nghiên chứ?”
Vẻ mặt hối hận của Lệnh Quá Dương đã chứng minh lời Nhâm Vũ Tiệp nói.
“Khi em gặp Nghiên Nghiên, cô ấy, à,
có nói gì không?” Muốn biết cô tức giận bao nhiêu, mới có thể nghĩ mình
phải chịu đòn nhận tội thế nào.
“Khi em đi mua đồ ăn sáng thì gặp chị ấy ra ngoài, nhưng chị ấy chẳng nói câu gì cả! Tư thế đi đường của chị
Nghiên Nghiên có điểm là lạ, cứ như thân thể không thoải mái vậy!”
Trái tim Lệnh Quá Dương đang rỉ máu,
tối hôm qua đúng là điên rồi, mất lý trí, xuống tay mới nặng như vậy,
làm sao bây giờ? Chặt hai tay đã hành hung đưa đến trước mặt Nghiên
Nghiên, cô có nhận không?
“A.”
Lệnh Quá Dương tức gi