
ăn đậu phụ nhưng ăn rất cẩn thận rồi đó!
“Vì em là Long Nghiên Nghiên, là một
người rất quan trọng trong lòng anh, anh mới có thể tức giận, còn việc
tìm em làm người mẫu, chỉ là ích kỷ của riêng anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, lẽ nào em không nhận ra, khi người đàn ông lo lắng quan tâm
cho một người phụ nữ như thế, là vì yêu cô ấy, đúng không?”
Áo anh bị bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt.
“Nghiên Nghiên?”
“Mẹ vì tôi, khó sinh nên đã chết, trải qua ca phẫu thuật, mới thuận lợi sinh ra tôi.”
Lệnh Quá Dương khẽ nhíu mày rậm, trong lúc nhất thời tìm không nói được gì, chỉ ôm cô thật chặt.
“Lúc trước nếu mẹ không kiên trì sinh 6ôi, lẽ ra bà không phải chết, tôi không nên được sinh ra.”
“Suy nghĩ của em không đúng, mẹ em
nhất định rất hi vọng có thể sinh em ra, tuy anh rất tiếc mẹ em đã mất,
nhưng cũng vui vì sự kiên trì của mẹ em, may mà bà đã sinh ra em, anh
thật cảm ơn bà, nếu không anh sẽ không gặp được em.” Bàn tay to khẽ vuốt hai má Long Nghiên Nghiên, anh dịu dàng khẳng định nói.
May mà bà đã sinh ra cô?
Long Nghiên Nghiên cảm thấy mình bị
người này lây bệnh cảm rồi, mới mơ hồ nói chuyện này với anh, bệnh của
mình còn nghiêm trọng hơn anh, cảm thấy đầu căng căng, ngực cũng rất
tức, tràn ngập lời nói của anh.
Thật lâu sau, cô hít hít mũi, cố gắng không khóc nói: “Ê, anh sẽ chụp tôi rất đẹp đúng không?”
Sửng sốt vài giây, Lệnh Quá Dương mới hiểu ý cô. “Đương nhiên rồi.”
“Rất đẹp?”
“Rất đẹp.”
“Cam đoan sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác.”
“Vỗ ngực cam đoan.”
“Được, tôi nhận lời đề nghị của anh,
nếu cuối cùng ảnh chụp ra không đẹp, không xinh, không hấp dẫn người
khác, anh hãy chờ mà trả giá chuyện anh làm với tôi hôm qua gấp ngàn lần nhé.” Cô cảnh cáo, giọng mũi mang theo tiếng ngái ngủ.
“Đương nhiên, đương nhiên, đến lúc đó tùy em đánh, tùy em cắn, em thích thế nào cũng được.”
Anh không quên nói chuyện đang treo
lơ lửng trong lòng, chờ cô giải thích nghi ngờ: “Nghiên Nghiên, có thể
nói cho anh biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì không, vì sao em lại cắt
tóc…”
Lệnh Quá Dương im lặng, ánh mắt đầy
yêu thương nhìn vào người nằm trước ngực, theo tiếng thở nặng nề của cô, anh biết cô đã ngủ thiếp đi rồi.
Tư thế này thật không tệ, lúc khác anh cũng phải mua ghế nằm về nhà mới được, về sau ôm cô cả trưa cũng không sao.
Anh nhắm mắt lại, đừng nói cô muốn ngủ, bản thân bệnh nặng mới khỏi, tự nhiên cũng cực kỳ mỏi mệt. /Vô55.Ảnh..Các…
Nửa giờ sau, Viên Thu Bình im lặng
đến gần, kinh hoảng kêu to. “Oa a! Có lầm hay không, tôi loay hoay gần
chết ở kia, các người muốn làm chuyện uyên ương cũng đừng làm vào lúc
này chứ?”
Kích động quá mức giơ chân lên, bịch một tiếng rơi ra từ cái bụng tròn.
Thoáng chốc, Lệnh Quá Dương sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn tỉnh hẳn ngủ.
+)(+
Tuy chuyện đã cách đây mấy ngày,
nhưng chỉ cần nhớ lại biểu tình cười ngu ngơ của Lệnh Quá Dương, Long
Nghiên Nghiên lại bật cười, cũng bắt đầu từ ngày đó, cô đã thay đổi cảm
nghĩ về anh.
Ngẩng đầu nheo mắt nhìn tòa nhà rất
khiêm tốn, người này đúng là quá khoa trương, còn tưởng phòng làm việc
của anh sẽ xa hoa cỡ não, ai ngờ hóa ra đã nhầm to.
So với căn nhà trọ mình ở, nơi này chính là tám lạng nửa cân, thật là hài hước.
Số người lên tầng sáu—Long Nghiên Nghiên mới đẩy cửa kính ra—nhìn cảnh người nhét đầy bên trong mà hoảng sợ.
Có đàn ông mặc âu phục phẳng phiu,
các chị gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ, còn có những cô cô ăn mặc bốc lửa,
trong không gian nho nhỏ có vẻ rất náo nhiệt.
“Làm ơn đi, Norvell chúng tôi thật sự hi vọng Lệnh tiên sinh có thể sử dụng người mẫu của chúng tôi, xin anh
sắp xếp một chút, để tôi gặp Lệnh tiên sinh đi!” Người đàn ông đầu vuốt
keo liên tục lau mồ hôi nói.
“Không phải đã nói ông chủ hôm nay
không tiếp bất cứ ai sao, các anh đứng chờ bao lâu cũng thế thôi, xin
mời về đi!” Tiểu Hoàng đã từ chối không biết bao nhiêu lần, nét mặt
không còn kiên nhẫn nữa.
“Làm ơn đi! Xin Lệnh tiên sinh bỏ chút thời gian gặp Lynda và Miller một chút, tôi cam đoan Lệnh tiên sinh sẽ vừa lòng……”
“Này, cũng nên hiểu trình tự trước
sau chứ? Phổ Hoa Lạc chúng tôi nói thế nào cũng đã đào tạo không ít
người mẫu xuất sắc, trong giới quảng cáo cũng có chút danh tiếng, chẳng
lẽ thua kém Norvell các người chắc?” /Vô.56Ảnh..Các…
“Công ty dù tốt đến đâu, nhưng chỉ
cần anh không có người được Lệnh tiên sinh chọn, nhiều người mẫu cũng là thừa.” Đối phương cũng chẳng chịu thua, lập tức phản kích.
“Chỉ sợ khiến anh thất vọng rồi,
người chúng tôi chọn tuyệt đối phù hợp với điều kiện của Lệnh tiên sinh, trong tay anh ấy có một dự án đang tuyển người, khỏi cần phải nói, dự
án này chắc chắn sẽ thuộc về Tâm Dĩnh của chúng tôi.”
Hai đội ngũ liên tục đánh giá, mang cả người mẫu đôi bên ra đánh giá, trong mắt đầy mùi thuốc súng.
“Lệnh tiên sinh sẽ không thích gương mặt trẻ con như cô đâu, anh ấy thích người con gái chín canh thành thạo cơ.”
“Nực cười! Nói tôi mặt trẻ con, còn cô? Mặt căng như trái banh, cười cũng khó nhìn muốn chết.”
“Đừng nói nữa, Lệnh tiên sinh sẽ không chọn hai cô đâu, anh ấy