Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

hững sợi

tóc rối trên trán ra.

“Nhưng bọn họ vừa thấy tôi, đã nói tôi không phù hợp với tiêu chuẩn chọn người của anh!” Tiêu chuẩn gì, cô rất tò mò.

Lệnh Quá Dương cười gượng vài tiếng,

cũng không muốn nói ra châm ngôn thiên vị tóc dài của anh. “Đối tượng

anh tự tìm sao có thể không phù hợp chứ, đúng rồi, Nghiên Nghiên, kẻ lừa đảo ở cửa hàng bán hoa của em kia cho em nghỉ ngơi bao lâu?”

“Anh cần bao nhiêu thời gian?”

“Ít nhất là hai tuần lễ.”

Long Nghiên Nghiên suy nghĩ một chút, gật đầu. “Không sao, vậy thì tôi sẽ xin nghỉ hai tuần, anh khỏi phải

lo, tuy trên danh nghĩa Bình Bình là ông chủ, nhưng tiệm hoa là do chúng tôi mở chung.” Vì thế cô thích xin nghỉ bao lâu cũng được.

Mở miệng túi nhựa, mùi xì dầu tản ra, Long Nghiên Nghiên bắt đầu ăn món bánh trứng của mình.

Viên Thu Bình trước kia là một tên

trộm nhí, khi Long Nghiên Nghiên trốn học, vì giúp người đi đường lấy

lại ví tiền bị giật đã gặp cô, hai người không đánh thì không quen biết, lại gần tuổi, ngẫu nhiên trở thành bạn.

“Đó là cách nghĩ của Bình Bình, người phụ nữ mang thai tự mở cửa hàng hoa, nhất định có thể hấp dẫn sự thương cảm của khách hàng.” Đầu tiên là Long Nghiên Nghiên chu miệng, sau đó

không cam lòng thè lưỡi: “Nếu không phải tôi đoán số thua, ông chủ sẽ

không phải là cô ấy, người giả bộ mang thai trong tiệm ngồi máy điều hòa phải là tôi.”

Đã hoàn toàn coi Lệnh Quá Dương là

người nhà, ở trước mặt anh, Long Nghiên Nghiên bày ra vẻ mặt tự nhiên

nhất, lại khiến Lệnh Quá Dương thở sâu một hơi.

Ông trời ơi, Nghiên Nghiên của anh cũng có vẻ mặt đáng yêu thế sao. “Nghiên Nghiên.”

“Sao vậy?” Anh cười, không hiểu sao lại khiến tim cô đập nhanh hơn.

“Em có nhận ra là thái độ của em với

anh khác đi không, trước kia anh hỏi gì em cũng không thèm để ý đến anh, giờ thì chuyện gì em cũng muốn nói cho anh biết, như vậy nói lên được

điều gì?” Có thể giải thích là vì cô có cảm giác đặc biệt với anh không?

“Sẽ có ý gì chứ?” Cô rủ mắt xuống, không nhìn anh.

Đáp án rất đơn giản, cô thích anh,

tuy cô vẫn luôn trời không sợ, đất không sợ, nhưng trong tình cảm lại là một người con gái e lệ. /Vô.Ảnh..60Các…

“Miệng em có dính thứ gì kìa.” Một ít bột bánh trứng.

Ngón tay vươn đến muốn lau đi thay

cô, đầu lưỡi hồng nhạt lại nhanh hơn anh một bước, trong nháy mắt, đôi

mắt đen của anh trầm xuống, khí ô xi hư hư thực thực hình như không đủ,

ngực nhấp nhô mãnh liệt.

Nhìn môi của cô, anh bắt đầu hít một hơi lớn.

“Anh làm sao vậy?”

“Không có việc gì, đột nhiên cảm thấy không khí thật loãng, muốn hít thở nhiều hơn.”

Làm trò à, hít thở thì nhìn miệng cô

làm gì, hai mắt Long Nghiên Nghiên đảo quanh, muốn xem anh bị cái gì

kích thích mà thành cái dạng kỳ quái này, khi đó cô đang….

A!

Long Nghiên Nghiên nhìn anh cổ quái, đưa ra nghi hoặc, “Anh, không phải muốn hôn tôi chứ?”

Đàn ông là loại sinh vật rất kỳ lạ,

một khi đã hưng phấn, cho dù trên miệng cô có mỡ hay không, cũng muốn

hôn lên. /Vô.Ảnh61..Các…

Lệnh Quá Dương xấu hổ muốn giấu vẻ mặt của mình đi. “…… Không phải!”

Bị người ta nói trắng ra như thế,

đương sự chẳng dám thừa nhận, thật khó khăn mới có thể tiến thêm một

bước với cô, anh không muốn để người ta nghĩ mình là sắc lang đâu.

“A! Nhưng vẻ mặt của anh nhìn háo sắc như thế, thật giống như muốn đè tôi ra, hung ác hôn tôi.” Cô ngắm anh

đầy hứng thú, sắc mặt lại cố ý kéo căng ra.

“Không thể nào?” Anh sờ mặt mình,

chẳng lẽ vẻ mặt của anh bán đứng anh à. “Nghiên Nghiên, anh không có,

thật sự không nghĩ sẽ làm vậy đâu!”

Đánh chết cũng không thừa nhận.

Vài giây sau, Long Nghiên Nghiên

không biết nên khóc hay nên cười, chỉ trừng mắt mắng. “Lệnh Quá Dương,

anh, anh chảy máu cam kìa!”

Nhường lại chỗ ngồi, Long Nghiên

Nghiên muốn anh ngồi xuống, khẽ nâng đầu anh lên, dùng giấy thấm ấn vào

mũi anh. “Còn nói đầu anh không có nghĩ chuyện linh tinh kia đi, nếu

không sao lại chảy máu mũi?”

Không biết nên giải thích vấn đề “máu mũi” của mình thế nào, Lệnh Quá Dương chỉ có thể mặc cô châm chọc.

Lỗ mũi nhét hai cái giấy nho nhỏ, làm khuôn mặt tuấn tú bị biến đổi hoàn toàn.

Thì ra soái ca cũng có dáng vẻ như thế, Long Nghiên Nghiên khì khì một tiếng, cười lớn.

Đây là lần thứ hai cô thoải mái cười

to trước mặt anh, Lệnh Quá Dương nhìn đến choáng váng, tim anh đập bùm

bùm kinh hoàng, vẻ đẹp của cô khiến người ta không thể di dời tầm mắt,

khiến người ta muốn cưng chiều cô. “Nhìn em cười thế này, anh lại không

chụp lại được?” Trong phòng làm việc nho nhỏ, cũng không phải không có

máy ảnh.

Đôi môi đỏ mọng chỉ gần trong gang

tấc, anh không thèm áp chế dục vọng của mình với cô nữa, là cô cười nhạo trước, không thể trách anh trừng phạt cô được. “Nghiên Nghiên, đàn ông

không chịu được cười nhạo đâu!”

Kéo một cái, Long Nghiên Nghiên nằm gọn trong lòng anh.

Mặt anh càng lúc càng đến gần, Long

Nghiên Nghiên nuốt nước miếng, đôi mắt sáng hơi âm ẩm, má đỏ hồng như

quả táo mê người. /Vô.Ảnh..62Các…

Ý đồ xâm chiếm rõ ràng trong đáy mắt, chẳng qua……

“Lệnh Quá Dương, anh đừng làm loạn,

tôi…… tôi còn phải ăn sáng, tôi không


Duck hunt