ận nhìn người
bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười lại gần, lấy tay quơ quơ quần áo
bị dính máu, “Em rất tò mò, cuối cùng là anh bị cảm mạo gì, vì sao lại
chảy máu mũi?”
Lệnh Quá Dương mất tự nhiên ho khụ khụ, xoay người không muốn trả lời.
“Nói cho em biết thôi! Em rất muốn
biết mà.” Gọng kính hơi rơi xuống lộ ra hai mắt sáng mang theo ý xấu,
“Anh không nói à? Được, em sẽ nói với bác, nói anh ‘ức hiếp’ chị Nghiên
Nghiên thế nào, em nghĩ, bác nhất định sẽ rất buồn vì anh dùng vũ lực
với con gái.” Vách tường ở đây rất tồi, làm sao mà cách âm được chứ.
Lệnh Quá Dương ngẩn ra, trừng mắt nhìn Nhâm Vũ Tiệp, miệng mắng không ngớt.
(+_+)
Tiệm hoa Tinh Linh hôm nay buôn bán,
có thể dùng đến từ vô cùng kém để hình dung, vì người phụ trách đưa
hàng, chiêu bài kia không thoải mái, cho nên đến đặt hàng giảm, tổn thất mất hơn hai vạn.
Ánh mắt Viên Thu Bình ai oán, xăm soi Long Nghiên Nghiên ngay cả bước đi cũng như bà già. “Tiểu Nghiên à!
Không phải trước kia cô rất khỏe à? Sao lại bị người ta chém một đao, đã như cả tứ chi bị thương thế kia, nói thật đi, cuối cùng cô bị thương ở
đâu? Tôi thấy cô đi đường cũng không xong, không phải bị nội thương
chứ?”
Long Nghiên Nghiên mím môi, vết thương ở vị trí mất mặt kia, cô sao có thể mở miệng.
“Tiểu Nghiên, không phải là cô đánh
thua người ta, khóc khổ sở cả một đêm chứ?” Nhìn đôi mắt to của cô,
trong một đêm, sưng lên như quả đào vậy.
“Cả đêm tôi ngủ không ngon, rất đau
đầu, đừng làm ồn được không?” Đi nhanh một cái, đến cả cơ mông của cô
cũng đau đến nhe răng trợn mắt. /Vô.Ảnh.49.Các…
Cô hận tên đàn ông chết tiệt kia, anh có quyền gì mà đánh cô?
Còn ra tay nặng như thế, bộ vị kia
đến giờ còn đau chết khiếp, mỗi bước đi đều đau, tối hôm qua căn bản
không thể nằm trên giường, phải nằm sấp mà cánh tay lại bị thương, cả
một đêm cô chẳng thể đi vào giấc ngủ được.
Điên nhất là lúc anh nói gì mà sợ mất đi cô, có trời mới biết tên khốn nạn đó có dụng ý gì, nhưng cũng vì
vậy mà cả đêm hai mắt cô bị ngâm trong nước, gặp quỷ à, từ khi nào mà
mình lại khóc nhiều như vậy!
Long Nghiên Nghiên xoa xoa hai đấm, tên kia khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mắt cô, bằng không……
“A! Đây không phải Lệnh tiên sinh
sao? Hôm nay đến sớm thế?” Viên Thu Bình chào hỏi bóng dáng lén lút ở
bên ngoài, “Mau vào đi! Anh làm gì mà như bị phạt đứng ngoài cửa hàng
thế này?”
Long Nghiên Nghiên khá bận rộn, chốc lát
lại cắt cành hoa khô, chốc lát lại cắt bỏ bớt lá, bận đến quên cả cái
đuôi sợ hãi rụt rè đi phía sau.
“Nghiên Nghiên?” Giống như đứa bé làm sai chuyện gì, Lệnh Quá Dương cúi đầu thật thấp đứng phía sau
Thảm rồi, giờ Nghiên Nghiên ngay cả nhìn anh cũng không chịu, chứ đừng nói đến để ý anh.
Thấy mỗi bước đi của cô đều cứng
ngắc, thỉnh thoảng đôi lông mày thanh tú còn nhíu lại, trong đôi mắt đen mê muội của anh là áy náy thật nhiều: “Nghiên Nghiên, em đừng như vậy,
nói chuyện được không?”
Cô quay đầu, Lệnh Quá Dương mừng như điên, không ngờ, lại chỉ một câu nói đã kéo anh từ trên mây xuống địa ngục. /Vô.Ảnh..50Các…
“Vị tiên sinh này, nếu anh không đến
mua hoa, xin gây trở ngại cho công việc của tôi, cám ơn!” Giọng hời hợt, vừa nói xong, tiếp tục quay lưng về phía vị khách xa lạ này.
Lệnh Quá Dương hoảng hốt, vội giữ
chặt cô lại, liếc thấy vẻ mặt mỏi mệt của cô, trong ánh mắt hiện lên
bóng ma mờ mờ, lòng như bị nhéo mạnh.
“Anh cản trở tôi.” Long Nghiên Nghiên lạnh giọng như trước.
“Đừng lạnh nhạt như thế với anh, Nghiên Nghiên, anh biết em rất tức giận, em giận anh tối hôm qua đánh em……”
“Câm miệng!” Quát mạnh một cái, Long Nghiên Nghiên nhìn Viên Thu Bình ở xa xa.
Chuyện mất mặt như thế, cô không muốn để cho những người khác biết.
“Được, anh không nói, Nghiên Nghiên,
đừng tức giận được không? Tối hôm qua anh bị bệnh đến choáng váng, mất
cả lý trí, lại bị chuyện em bị thương dọa, nên mới mất bình tĩnh.”
Long Nghiên Nghiên cười nhạo một tiếng.
Ồ! Mất bình tĩnh thì cô phải giơ cái mông ra cho anh đánh loạn xạ sao?
“Nếu không phải em có biểu hiện vô tình với vết thương của mình như thế, anh sẽ không ra tay nặng như vậy.”
Anh còn dám nói như vậy! Nghĩa là cô đáng đánh lắm hả?
“Anh giận vì em không coi trọng bản
thân mình, em không biết anh sẽ lo lắng sao? Anh chỉ sợ ngày nào đó
không ở cạnh nhìn em, em sẽ lại để mình bị thương.”
Long Nghiên Nghiên không thể không
nhìn thấy vẻ mặt xin lỗi và ảo não của anh, xem ra, không chỉ có mình cô không khỏe tối qua, người đàn ông hung dữ này cũng vậy.
Tức giận giảm đi vài phần. /Vô.Ảnh..Các51…
“Nếu không thì thế này, anh cho em
đánh lại được không? Da anh thô nên không sợ đau, chỉ cần có thể khiến
em hết giận, em cứ việc đánh không sao cả.”
Long Nghiên Nghiên thản nhiên nói:
“Anh thật thiếu muối.” Tự nói mình da dày, cô ăn no dửng mỡ, đấu với tên tường đồng vách sắt sao?
“Vậy em tha thứ anh à? Không giận anh nữa?” Lệnh Quá Dương dè dặt hỏi.
“Giờ tôi không có tâm tình nói chuyện với anh, hôm nay anh không đi làm là quyền tự do của anh, nhưng tôi còn có công việc phải làm.” Không nên lãng phí t