Snack's 1967
Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Bách Biến Tiểu Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 9.5.00/10/315 lượt.

ôi nói gì không?”

Tầm mắt Long Nghiên Nghiên dừng lại trên gạc ở cánh tay, lại dời về một

đầu tóc rối của anh, đảo vào vòng, cũng nhận ra được mệt mỏi trên mặt

anh.

Ngực không biết sao lại bị ấm áp vây quanh, cô cảm thấy tức giận như bay đi mất.

Mở cơm hộp ra, cô rất đói bụng, ăn ngốn nga ngốn nghiến.

Hai vỏ cơm hộp nằm trong thùng rác,

Lệnh Quá Dương lại bày ra cái mặt “đại gia ta khó chịu” như trước, bên

trong nhà bếp rộng sáu thước vuông, rửa trái cây mua ven đường, cắt vỏ,

cuối cùng lại về phòng bếp, cất đồ cắt gọt, xử lý chỗ rác thừa.

Nghiễm nhiên thành một người đàn ông

mẫu mực, đáng tiếc một nam một nữ trong phòng, toàn bộ tâm tư chẳng để ở đây. /Vô.Ảnh.43.Các…

Lệnh Quá Dương tắt bóng đèn nhỏ trong nhà bếp, nhìn đồng hồ, đồ ăn trong dạ dày chắc là tiêu hóa xong rồi,

anh có thể tìm cô “giáo dục công dân” một chút, để cô hiểu được, dù cô

không thương tiếc bản thân mình, tim anh cũng rất đau khi nhìn thấy cô

như vậy!

“Lệnh Quá Dương, anh muốn thế nào đây? Ê! Cuối cùng anh muốn gì?”

Trong một giây bóng dáng anh đã áp sát, giây tiếp theo cô đã bị người ta tóm lấy cánh tay không bị thương kia.

Hành vi của người này đêm nay thật sự là kỳ quái đến cực điểm, làm cô kinh ngạc hết lần này đến lần khác.

Mặt đỏ lên, cô vô tình lại nghĩ đến chuyện bị hôn trộm, sao nhãng một cái, đã bị người ta đẩy vào phòng ngủ.

Lệnh Quá Dương đề phòng cô chạy trốn, chẳng những đóng cửa lại, hai tay còn chặn cô lại ở trước cửa.

“Anh có bệnh à!” Cô nói, chăm chú nhìn biểu tình thâm trầm lại nguy hiểm trên mặt anh.

Phòng ngủ nho nhỏ có thêm anh càng

chật chội hơn, Long Nghiên Nghiên lùi đến mép tường, đề phòng trợn mắt

nhìn anh, tiểu thư đây cuối cùng đã nhận ra một chuyện, người này là đàn ông, còn mình là phụ nữ, anh lại nhốt cô trong phòng, ế, làm người ta

không nghi ngờ cũng khó.

“Em có biết hôm nay em đã tự làm mình bị thương không.” Lệnh Quá Dương lạnh lùng nói.

“Tôi có mắt, nhìn được.” Quơ quơ cánh tay bị băng bó một trăm phần trăm lên, “Người ta dùng dao, trên người

tôi lại không mặc giáp bảo hộ, sao có thể không bị thương.”

“Em có thể tránh mà, chỉ cần khắc

phục cái tính thích nhiều chuyện của em, muốn ủng hộ chính nghĩa, cứu

vớt người khác, có thể dùng khác cách khác, không cần thiết tự mình ra

trận liều mạng với người ta.”

“Nếu tôi đã dám lên cản phía trước, tất sẽ không ngại chi bị thương.” Cô khinh thường xùy xùy nói, mặt ra vẻ không hề gì.

“Long Nghiên Nghiên! Cuối cùng em có

hiểu anh đang nói gì không? Chẳng lẽ em mất cái mạng nhỏ này cũng không

sao à?” Cô bé này sao lại ngang bướng thế chứ, cô không sợ, nhưng anh sợ lắm! /Vô.Ảnh44..Các…

Đầu óc Lệnh Quá Dương dần tỉnh táo

lại, suy nghĩ sâu xa nhìn chăm chú con ngươi không dao động kia, nhưng

trên mặt cô lại ra vẻ không quan tâm lấy một chút.

Nhớ cô từng nói lập bang phái, đua xe, đánh nhau với người ta…

Thân thể bỗng chấn động, Lệnh Quá

Dương hiểu được, cô thật sự không coi tính mạng của mình ra gì! Nhận

thức này khiến trái tim anh rung động thật sâu, cũng là làm anh hoảng sợ và càng thêm tức giận!

Lửa nhiệt quanh không khí như thiêu

đốt mọi thứ, con người có ý thức về nguy hiểm, Long Nghiên Nghiên cảm

nhận được cơn giận của đối phương, anh đi từng bước đến, cô lại càng lui về sau, đáng tiếc đã lui đến đường chết rồi, một bên là tường, một bên

là giường, trốn cũng không thoát.

Người anh càng lúc càng đến gần,

trong ánh mắt có chứa một loại tình cảm muốn cướp đoạt, trái tim Long

Nghiên Nghiên đập thình thịch, trái tim kinh hoàng va chạm mạnh vào ngực cô, cô không quen và cũng không muốn bị loại ánh mắt đó khóa cô lại.

“Anh đừng lại đây……” Lần đầu tiên lắp bắp trong cuộc đời, cũng là lần đầu tiên nói với anh ta như thế.

Hai tay giữ chặt cô lại trên tường,

anh nén lửa giận xuống, cho cô cơ hội hoãn thi hành án phạt, “Hứa với

anh về sau em sẽ quý trọng bản thân mình, không được làm chuyện nguy

hiểm, có lẽ sự trừng phạt của anh sẽ nhẹ đi một chút.”

“Trừng, phạt?” Cô sặc nước miếng,

“Anh, đầu óc có vấn đề hả! Tôi với anh không thân cũng chẳng quen, tôi

cũng chẳng làm sai chuyện gì, anh dựa vào đâu mà muốn trừng phạt tôi?”

“Em làm mình bị thương, khiến anh lo

lắng, như thế chính là chuyện đã làm sai.” Anh híp mắt cảnh cáo, “Cuối

cùng em có hứa hay không?”

“Tôi không nói, anh muốn thế nào,

đánh tôi chắc?” Cho đến bây giờ cô cũng không phải loại người ngoan

ngoãn nghe lời đâu nhé, tự nhiên sẽ không nghe theo.

Anh lạnh lùng cười hai tiếng, ý tứ rất rõ ràng.

“Anh muốn đánh tôi thật!” Long Nghiên Nghiên không thể hiểu nổi kêu to, cô gặp tên điên à.

Động tác của cô bị đoán trước, vai

liền bị người ta xoay một cái, quyền đánh ra lại bị đối phương bắt được, hai tay bị xoay ngược về sau cố định lại, Lệnh Quá Dương kề sát lưng

của cô, khiến cô không thể phản kích. /Vô.Ảnh..Các45…

Long Nghiên Nghiên không thể tin mình lại chậm chạp đến vậy.

“Em nói hay không?”

Không trả lời, gặp tên điên coi như cô xui xẻo đi, tay không thể dùng, thì cô dùng chân.

Đá, đá, giẫm, không tin anh không sợ đau.

“Tốt lắm, đây là em tự c