Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

ó thể thấy Tống An Thần cởi áo ngoài, mặc sơ-mi màu trắng, cổ áo cởi ra

hai hạt nút, nhìn càng giống một món ăn ngon miệng, ngon hơn món dưa muối Nhất

Thế nhiều.

Tống An Thần từ đằng sau ôm lấy Nhất Thế, đầu gác lên hõm cổ cô, môi áp bên

vành tai, nhẹ nhàng cắn, nói bằng giọng hết sức mê hồn “Để anh rửa cho.”

Cả người Nhất Thế đã nóng rồi, bị Tống An Thần khiêu khích thế này càng nóng

hơn, đặc biệt là vành tai của cô, nóng hầm hập, cô cố sức trấn tĩnh nói “Để em

tự…”

Nói chưa xong, Tống An Thần đã cởi nút áo cô ra. Nhất Thế hấp tấp nói: “Em còn

chưa rửa đâu.”

“Không sao.” Chân Tống An Thần dấn tới trước, làm Nhất Thế chúi người tới, bàn

tay linh hoạt của anh từ đằng sau áp lên, một bên phả hơi nóng, một bên cười khẽ

quyến rũ “Vừa rửa vừa ăn.”

“…”

Nhất Thế muốn khen thưởng Tống An Thần, đơn giản chính là đưa dê vào miệng

hổ, mạng chẳng còn lâu. Ở trong bồn tắm lớn làm chuyện này kia kia nọ, thật đúng

là nước văng tung tóe, uyên ương giỡn nước. Nước âm ấm bao trọn cơ thể, hơi

nước mờ mờ lượn lờ quanh thân, đúng là cảnh không nên nhìn, không nên nhìn.

***

Vấn đề là đây. Nhất Thế cứ rầu rĩ mãi vì sao tối qua Tống An Thần liều mạng “ăn”

như vậy. Hóa ra là ngày hôm sau anh không cần đi làm, có thể nằm ườn trên

giường, mà cô thì đau khổ đi làm. Đúng là đồ đàn ông ác ôn mà… Nhất Thế nghiến

răng nghiến lợi ngồi dậy, lại bị Tống An Thần kéo vô chăn, ôm chặt không buông.

“Hôm nay em phải đi làm.” Nhất Thế giãy dụa, không ngờ Tống An Thần ôm cô

càng chặt hơn. Anh mở to đôi mắt trong veo, lông mi dài chớp chớp, uể oải lên

tiếng: “Hôm qua xin nghỉ giùm em rồi, hôm nay chúng mình đi chụp ảnh cưới.”

“Hả!” Nhất Thế thôi không giãy dụa nữa, thật ra cô cũng lười, chủ yếu là vấn đề

đạo đức nghề nghiệp. Nếu đã không đi làm, Nhất Thế định xoay người ngủ tiếp,

người bên cạnh lại gây sự,, lôi cô vào lòng, sau đó đè ngửa ra…

“Vợ à, mình tập thể dục buổii sáng đđã.”

Sau đó, bóng đen đổ ập xuống. Thậm chí cô còn không kịp nói tiếng nào.

Tiệm chụp hình Thiên Đô nằm ở vị trí hết sức đắc địa. Bốn phương tám hướng, tiếp

xúc với ngã tư, có thể nói là địịa điểm bắt mắt nhất, song Thiên Đô nổi bật nhất

không phải vị trí của nó mà là nhiếp ảnh gia. Nghe nói nhiếp ảnh gia này từng nhận

được rất nhiều giải thưởng nhiếp ảnh, trong đó cao nhất là giải thưởng của Orsay.

Giải thưởng quốc tế này đã đưa tiếng tăm của tiệm lên đỉnh cao không ai đọ nổi. Có

điều, đây là lần đầu tiên Nhấtt Thế biết tới nó, đúng là ếch ngồii đáy giếng.

Tống An Thần chở Nhất Thế tới nơi đã hơn mười giờ sáng. Lúc này mặt trời chói

chang, nắng rọi trên đầu, sóng lòng cũng dâng cao. Tống An Thần cùng Nhất Thế

bước vào tiệm thì thấy bà Tống chờ ở đó đã lâu. Hôm nay bà mặc một cái áo khoác

nilon màu tối, bên trong mặc áo bằng vải chiffon. Tuy rằng đã hơn nửa đời người

nhưng vẫn còn phong vận như năm nào. Bà Tống cười tít mắt đi lại, không nói câu

nào liền kéo Nhất Thế lại ngắm một lượt, sau đó vuốt bụng cô “Ừ, may mà bụng

chưa nhìn thấy rõ, mặc áo cưới An Thần lựa nhất định rất đẹp.”

Nhất Thế vừa nghe tới vấn đề “bụng lớn nhỏ” đột nhiên cảm thấy luống cuống, tái

mặt. Tống An Thần tinh nghịch nháy mắt với cô, tỏ vẻ an ủi, sau đó quay sang nói

với bà Tống, “Mẹ, đừng làm trễ giờ của nhiếp ảnh gia, bọn con dự định chỉ cần hai

tiếng thôi.”

Bà Tống trề môi, lườm con, giả bộ nói “Quả nhiên là có vợ quên mẹ. Mẹ mới nói có

mấy phút chứ mấy! Bất hiếu.” Nhìn bà Tống có vẻ tức giận, nhưng tốc độ thay đổi

sắc mặt của bà còn nhanh hơn kịch biến mặt nổi tiếng của Trung Quốc, còn thần kỳ

hơn nữa.

Đằng xa có tiếng bước chân xuống lầu, bà Tống lập tức nở nụ cười rạng rỡ bước

nhanh tới cầu thang.

“Darling…” Bà Tống gọi một tiếng, không ngọt ngào nhưng rất thân thiết.

Một người nước ngoài đi xuống, khá cao to, ước chừng phải hơn 1m90, bản thân bà

Tống vốn cao gầy nhưng cũng chỉ đứng đến vai ông ta. Hai người vừa thấy mặt liền

ôm hôn má nhau, bà Tống giới thiệu với ông ta “Đây là cục cưng nhà em cùng với

cục cưng của cục cưng!”

Cục cưng của cục cưng! Mặt Nhất Thế suýt đen kịt. Tống An Thần kéo Nhất Thế đi

tới, gật đầu với ông ta, tiện tay nhéo tay Nhất Thế chậm chạp chẳng biết phép tắc

một cái. Nhất Thế vội vàng cúi đầu cung kính “Chào bác ạ.”

“Darling, cục cưng nhà em xinh đẹp thật, cục cưng của cục cưng nhà em rất hoạt

hình.” Ông bác ngoại quốc cười tít mắt nói với bà Tống.

Bà Tống ngỡ ngàng, con trai thì nói “xinh đẹp”, con dâu lại bảo là hoạt hình, lại còn

là lần đầu tiên gặp mặt nữa chứ. Bà kéo ông lại “Con trai phải nói là tuấn tú.” Còn

như nói Nhất Thế hoạt hình, bà Tống còn đang suy nghĩ xem đó là gì.

Người đàn ông ngoại quốc vòng tay ôm bà Tống, “Cực kỳ tuyệt vời, em tặng cho

anh một đứa con Trung Quốc thật đẹp trai.”

Giỡn nửa ngày, thì ra ông ta là người chồng Pháp của bà Tống. Tống An Thần hình

như đã biết, anh chỉ mỉm cười đáp lại.

“Channing đang chờ các con trên đó.” Ông nói với Tống An Thần.

Bà Tống dựa vào người ông nói: “Mau dẫn Nhất Thế đi chụp hình đi, thời gian

không chờ ai đâu.”

Tống An Thần dắt N