
ới trắng dài
quá đầu gối, lộ ra bờ vai. Đời này kiếp này, cô là vợ anh, bất kể sinh lão bệnh tử
đều không chia không lìa. Dường như anh đang quay lại thời thơ ấu, lúc cùng Nhất
Thế tham dự hôn lễ của người khác, cha xứ ngân nga lời thề cả đời này anh không
bao giờ quên. Anh cố chấp mãi, nhất quyết không chia không lìa, rốt cuộc…
“Nhất Thế.” Hai người nhìn nhau, đột ngột Tống An Thần gọi, nắm lấy tay cô mỉm
cười.
“Dạ?”
“Vợ à.”
“Hơ.”
Nhất Thế cảm thấy Tống An Thần uống lộn thuốc rồi.
“Tách…” Đèn đột nhiên lóe lên, phá hỏng bầu không khí hiếm có giữa hai người,
chỉ thấy Channing chụp lén thành công cực kỳ hài lòng thưởng thức tác phẩm của
mình, cái gọi là nắm tay đến già cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.
“Ôi cha, đẹp mắt thật.” Channing tặc lưỡi khen ngợi. Cô nhân viên trang điểm lại
trách móc “Cô dâu còn chưa trang điểm mà.”
“Không cần đâu, cô ấy đẹp lắm rồi.” Tống An Thần nhìn Nhất Thế mỉm cười, nhấn
từng chữ một. Nhất Thế nghe anh khen cô, không nén được níu áo anh, kề bên tai
anh năn nỉ “Em trai…”
“Hử?” Anh hừ mũi.
“Chồng ơi ~~” Nhất Thế lập tức sửa miệng.
Tống An Thần nheo mắt, hiển nhiên cho phép Nhất Thế tiếp tục nói. Nhất Thế
khựng lại, ấp úng “Anh cứ như bình thường đi, em không quen.”
“Ồ? Bây giờ anh không bình thường à?” Tống An Thần kinh ngạc nhìn cô.
Nhất Thế gật như điên. Trong suy nghĩ của cô, Tống An Thần quá mức dịu dàng
nhất định sẽ có chuyện gì đó. Trước giờ anh không phải là một con cừu non hiền
lành, sẽ không nói chuyện mềm mỏng như thế, hoàn toàn là một con sói lớn dụ dỗ
thỏ ra khỏi hang.
Tống An Thần cười cười “Vậy à ~~” Anh ngân dài giọng, làm bộ như đã hiểu rồi
quay qua hỏi Channing: “Xin hỏi có máy chụp hình gì không?”
“Anh định làm gì?” Channing vặn lại.
Tống An Thần mỉm cười nhìn Nhất Thế, nụ cười này chắc chắn chứa dao bên trong.
Nhất Thế nhìn thấy kiểu cười của anh, đột nhiên cô nghĩ, mình không phải loại thỏ
phải nhìn thấy đuôi thỏ mớii thả sói vào, mà là con thỏ ngốc bắtt buộc nhìn thấy đuôi
sói mới tự mình mở cửa, chui vào miệng sói.
“Nến.”
Channing sửng sốt trừng mắt,t, Nhất Thế cũng nhìn Tống An Thầnn bằng ánh mắt
không trong sáng, chỉ thấyy anh cười mủm mỉm, cực kỳ hấp dẫn.
Channing bảo người đóng hết cửa sổ, kéo rèm xuống. Phòng vốn đã âm u, chỉ nhờ
mấy cánh cửa sổ mà có chút ánh sáng, bây giờ ánh sáng bị chặn lại, hiệu quả thị
giác chỉ có thể nói là mập mờ. Nhất Thế nhìn ngọn lửa trên tay Tống An Thần đang
nhảy nhót, lắc lư xiêu vẹo theo bước đi của anh, có cảm giác không ổn. Đang yên
đang lành dùng nến làm cái gì? Không lẽ nhất thời “thú tính” khơi dậy, muốn SM?
Cô dịch lùi lại một bước, ngượng ngùng lên tiếng: “Nến không phải thứ chơi được
đâu.”
Tống An Thần chỉ cười, cầm nến tiếp tục đi tới chỗ cô. Nhất Thế đành cầu cứu
Channing, ai dè Channing còn mải mê nhìn, ánh mắt cực kỳ trông chờ, giống như
một bức tượng không cử động, có vẻ hết sức thích thú với thứ này.
Ông trời ơi, rốt cuộc Tống An Thần muốn làm gì đây?
“Nhất Thế, em còn nhớ trong lễ truy điệu mẹ em, em đã nói gì không?” Tống An
Thần đi đến trước mặt cô, đưa tay vén sợi tóc rối của cô ra sau mang tai, dáng vẻ
cực kỳ dịu dàng.
Sao Nhất Thế có thể quên ngày hôm đó? Trong tang lễ mẹ cô, một mình cô ngồi
dưới sàn, mắt sưng không mở lên nổi. Cô cứ cúi gằm, Tống An Thần ngồi bên
cạnh.
Cô nói: “Bây giờ cái gì tớ cũng không có nữa. Giống như ngọn nến đang cháy vậy,
sắp không còn nước mắt nữa, sắp chết rồi. Tớ không biết có thể chịu đựng hơn mẹ
được bao lâu.” Cô che mặt muốn khóc, lại phát hiện nước mắt đã cạn khô. Thật sự
cái gì cũng không có nữa, không ba, không mẹ, chỉ còn mỗi mình cô.
Tống An Thần ở bên cạnh mặc kệ mọi người, vòng tay ôm lấy Nhất Thế “Tớ sẽ
chăm sóc cậu cả đời, cậu còn có tớ.”
Nhất Thế nhớ đến đây, bỗng dưng tỉnh người, ngước mắt lên thì lệ đã vòng quanh
nơi khóe mắt, chỉ cần chớp một cái, nước mắt sẽ ào ạt tuôn ra. Mắt cô rưng rưng,
mím môi nhìn ngọn nến nơi tay Tống An Thần đăm đăm, giống như chính mình.
“Nhất Thế, có câu nói thế này, nến cháy số mạng ngắn ngủi.” Anh giơ cao cây nến
đang thắp trong tay “Có phải em vẫn đang cháy mãi?”
Nhất Thế không biết nên nói thế nào mới phải. Cô hoàn toàn không ngờ Tống An
Thần sẽ làm như thế, muốn cô tỏ thái độ. Tống An Thần tự tin như vậy, cô luôn cho
rằng với ánh mắt hơn người coi trời bằng vung của Tống An Thần, anh là người tự
tin tuyệt đối. Mà cô chỉ là hạt bụi dưới chân anh, chỉ có thể ngước lên sùng bái nhìn
anh trên cao vời vợi. Cô không tự tin, có thể thông cảm được, bởi vì cô không giỏi
giang, chỉ là một người phụ nữ bình thường đi trên đường có thể gặp được. Nhưng
Tống An Thần thì khác, anh xuất sắc, anh đẹp trai, anh biết chăm lo gia đình, đi
mòn gót giày cũng không tìm được người đàn ông như thế… Vì sao, vì sao bây giờ
anh lại khiến cô cảm thấy anh không tự tin, sợ cô không động lòng vì anh, vẫn một
mình tự cháy? Nhất Thế không khỏi cười khổ, trong mắt cô, anh là trời, cao không
với tới. Còn trong mắt Tống An Thần, cô lại là mây, vô hình vô dạng, không cách
nào nắm