
sẽ đáp ứng được mong muốn làm mẹ. Tim
cô nhảy lên, thật ra cô không hề thích con nít nhưng cô lại cực kỳ muốn có một đứa
con, không phải vì muốn đối phó với người lớn đôi bên, chỉ đơn giản là muốn sinh
một đứa con của Tống An Thần, có một đứa trẻ giống anh.
Cô đứng dậy, sửa soạn đàng hoàng liền đi ra ngoài. Cô nghĩ, không thể ngồi chờ
được, phải nghĩ biện pháp giải quyết.
Nhất Thế ngồi xe buýt đến bệnh viện phụ nữ Đông Phương, không có tuyến xe buýt
đi thẳng đến đó, cô phải chuyển trạm. Mà trạm chuyển vừa vặn ngay phía dưới tòa
nhà Thụy Lực. Nhất Thế cũng không ngờ lại trùng hợp đến thế, đến trạm dừng xe
buýt, vừa băng qua đường thì gặp Hòa Tấn, anh vừa lái xe đến công ty.
Nhất Thế đang băng qua đường, còn anh thì chờ đèn đỏ, thấy Nhất Thế đằng trước
bèn bấm còi, hạ cửa kính xe xuống thò đầu ra gọi “Nhất Thế.”
Nhất Thế ngạc nhiên nhìn sang, ngớ người “Sao cậu lại ở đây?” Hiển nhiên câu hỏi
này quá thừa.
“Đến công ty.” Hòa Tấn cười nói. Anh cũng khách sáo một câu “Hôm nay cậu
không đi làm à?”
“Ừ, hôm nay nghỉ trực.”
“Cậu đi đâu? Tớ đưa cậu một đoạn.” Hòa Tấn cười hiền lành. Nhất Thế cảm thấy
xấu hổ, cô muốn đến bệnh viện phụ nữ, thật tình rất khó nói. Thấy Nhất Thế không
được tự nhiên, Hòa Tấn không khỏi nheo mắt lại, vẻ mặt không đồng ý sẽ không
thôi.
Nhất Thế ấp úng: “Đến nhà bạn chơi.”
“Vậy lên đi, tớ đưa cậu đi.”
Nhất Thế nghiến răng, đánh liều lên xe, ngồi ở ghế phụ lái. Hòa Tấn cười cười:
“Hôm nay nhìn cậu có vẻ rất khởi sắc.”
“Hở?” Nhất Thế ngẩn người.
“Tống An Thần nuôi cậu khá thật đấy.” Hòa Tấn vẫn nói bâng quơ, nhưng câu này
hàm ý rất khó hiểu, Nhất Thế mân mê vạt áo, kéo cổ áo lên, không được tự nhiên.
“Tối qua tớ thấy cậu ở quán bar.” Hòa Tấn lại nói.
Nhất Thế cứng đờ, nghiêng người nhìn anh “Cậu cũng đến bar đó?”
“Thật quá trùng hợp.” Hòa Tấn vẫn nhìn về phía trước “Cậu khí thế hơn trước
nhiều, ngược lại Lâm Nhược Hàm yếu thế hơn.”
“Sao cậu không ra mặt? Chẳng lẽ vì Lâm Nhược Hàm?”
“Thật ra ba năm trước tớ và Lâm Nhược Hàm đã đụng mặt ở Pháp rồi, nói ra cũng
đáng buồn cười, tớ quen bạn gái, lại là bạn thân của Lâm Nhược Hàm.”
Nhất Thế lập tức nghĩ ngay đến Judy, sau đó lại cảm thấy không thể tin được.
Ngược lại biểu hiện của Hòa Tấn rất thản nhiên “Đúng như cậu nghĩ, Judy là bạn
gái cũ của tớ.”
“Ặc…” Nhất Thế đổ mồ hôi hột “Vậy tớ tha thứ cho việc cậu không ra mặt tối
qua.”
“Judy biết chuyện của Lâm Nhược Hàm. Lấy hiểu biết về Judy của tớ, cậu nên canh
chừng ông xã nhà cậu đấy.”
Nhất Thế nghe xong, nhìn Hòa Tấn khó hiểu.
“Judy là kiểu phụ nữ háo thắng, thích thách thức, cô ta vẫn luôn ôm thái độ hiếu kỳ
với Tống An Thần. Theo tớ thấy, cô ta sẽ báo thù cho Lâm Nhược Hàm, giành
Tống An Thần từ bên cạnh cậu, khiến hai người chia tay, sau đó đá Tống An Thần.”
Cái này… đúng là hoang đường mà! Nhất Thế sửng sốt nhìn Hòa Tấn, tỏ vẻ không
thể nào hiểu được suy đoán của anh.
“Tớ chỉ muốn cậu đề phòng, đừng căng thẳng như thế.” Kế đó, Hòa Tấn trề môi
cười tự giễu “À, trong lòng Tống An Thần chỉ có cậu, thật ra cậu cũng không cần
đề phòng cái gì. Cậu ta sẽ giải quyết hết thảy, khiến cậu không cần lo lắng gì hết.”
Nhất Thế nghi hoặc nhìn Hòa Tấn, cứ cảm thấy lời này của anh ta chua chua? Hơn
nữa vì sao anh ta tin tưởng Tống An Thần như thế? Mà cô, nghe nói Judy ngấp
nghé Tống An Thần lại cảm thấy bất an?
Lúc này, có lẽ tâm trạng của Nhất Thế rối bời, cô chỉ đường cho Hòa Tấn lái xe đến
bệnh viện phụ nữ Đông Phương. Bệnh viện này nằm ở khu dân cư mới của thành
phố B, người ở thưa thớt, có rất nhiều nhà còn đang xây dựng. Hòa Tấn nhìn chung
quanh, nghĩ hoài không ra có ai lại mua nhà ở chỗ này.
“Cám ơn cậu, tớ tới nơi rồi.” Nhất Thế cởi dây an toàn, cầm túi xách lên.
“Gặp sau.” Hòa Tấn cười híp mắt.
Nhất Thế xuống xe vẫy tay chào tạm biệt, sau đó ngoan ngoãn đứng một bên chờ
Hòa Tấn lái xe đi. Quả nhiên Hòa Tấn thành thật quay đầu xe, chậm rãi lái đi. Nhất
Thế thấy anh đi một đoạn rồi mới hít sâu một hơi, nhắm bệnh viện Đông Phương
cách đó năm mét thẳng tiến.
Cô không chú ý đến, Hòa Tấn vẫn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, trông thấy rõ
mồn một. Bệnh viện phụ nữ Đông Phương là bệnh viện chuyên khoa dành cho phụ
nữ. Người đến đây chỉ có hai mục đích, một là muốn nạo phá thai không đau, hai là
vì chữa trị chứng vô sinh.
Rốt cuộc Nhất Thế đến đó làm gì? Ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Hòa Tấn là phá
thai. Anh lập tức cầm điện thoại lên, gọi đến bệnh viện số 3, hỏi số điện thoại của
Tống An Thần, lại gọi tiếp.
“A lô.” Đầu dây bên kia vang lên giọng Tống An Thần.
“Tớ là Hòa Tấn.”
“…” Tống An Thần không lên tiếng.
“Cậu đến bệnh viện phụ nữ Đông Phương một chuyến đi, Nhất Thế đang ở đó, có lẽ
cô ấy đi phá thai.”
“Cái gì?” Tống An Thần đứng bật dậy, làm đổ cả ghế dựa, hiển nhiên là hoảng hồn.
“Các cậu có chuyện gì thế?”
“Cái đó không phải việc của cậu, cám ơn cậu đã báo, lúc khác cảm tạ sau.” Tống
An Thần lập tức ngắt điện thoại, hấp tấp cởi áo blouse, mặc đồ tây chạy ra khỏi
phòng khám lao xuống bãi đậu xe.
Mặt anh cứng ngắc, lạnh