Teya Salat
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

ẻ mặt

cực kỳ bực mình.

“Ông xã, ngủ ngon, chụt.” Nhất Thế chu miệng, hôn gió một cái.

Nhóc cầm thú không chịu thua, vội vàng níu Nhất Thế “Con cũng muốn, con cũng

muốn…”

“Chụt!” Nhất Thế hôn chóc lên miệng cầm thú nhỏ một cái. Nhóc cầm thú thỏa

mãn, không biết sống chết đắc ý chọc Tống An Thần. Mặt Tống An Thần tỉnh bơ,

không để ý đến cầm thú nhỏ, nói với Nhất Thế: “Em ngủ sớm đi.”

“Dạ.” Nhất Thế cười. Tống An Thần không thèm liếc nhóc cầm thú lấy một cái, đi

thẳng về phòng. Hình như cầm thú nhỏ bất mãn Tống An Thần phớt lờ nhóc, làu

bàu: “Mẹ, hôm nay ôm con ngủ.”

“Được.” Nhất Thế ôm cầm thú nhỏ, thật tình dở khóc dở cười.

Cầm thú nhỏ sung sướng chui trong lòng Nhất Thế, hả hê. Hôm nay nhóc chiếm

được mẹ rồi, rốt cuộc ông già kia không có phần. Khoái cảm thắng lợi khiến nhóc

cầm thú hết sức thỏa mãn, đây là cảm giác thành tựu của trẻ con đấy…

Nhất Thế ôm cầm thú nhỏ ngủ. Thời gian nghỉ ngơi của nhóc cầm thú rất quy củ,

không tới một lát đã ngủ khì. Nhất Thế nhìn con đã ngủ say, lòng thấy buồn cười.

Cô cảm thấy rất thỏa mãn, tuy bên mình có hai cầm thú nhưng luôn khiến cô thấy

hạnh phúc khó nói nên lời.

Nhớ tới cái mặt thúi hoắc của Tống An Thần trước khi đi Nhất Thế lại muốn cười.

Vốn dĩ hai người còn đang nồng nàn, ai ngờ cầm thú nhỏ làm loạn, bãi công giữa

đường. Nhất Thế nghĩ, nhất định Tống An Thần không được thỏa mãn, ngứa ngáy

muốn cắn nhóc cầm thú đây.

Hình như từ sau khi Nhất Thế và Tống An Thần có cầm thú nhỏ này xong, cuộc

sống có không ít lạc thú, ít nhất Nhất Thế thấy rất vui.

Nằm trên giường, tâm lý lại thoải mái, mệt mỏi dần kéo tới, cuối cùng Nhất Thế

vuốt ve khuôn mặt tròn trịa của cầm thú nhỏ liền ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, Nhất

Thế mơ mơ màng màng cảm giác mình đang lơ lửng, hình như có người bế mình

lên.

Nhất Thế giật mình tỉnh lại, phát hiện cô bị Tống An Thần bế lên đi về phòng mình.

Nhất Thế kinh ngạc không nói nên lời, không nhịn được hỏi: “Chồng à, anh bế em

đi đâu thế?”

“Về phòng ngủ.”

“Ngủ ở phòng Jon cũng giống nhau mà.”

Tống An Thần xụ mặt nhìn Nhất Thế. Nhất Thế hết chỗ nói, cảm thấy quan hệ cha

con như vậy không ổn, bèn nói: “Hay là anh cũng vào phòng Jon ngủ chung? Vậy

thì tốt hơn.”

“Không được, anh có chuyệnn quan trọng.”

“Hả?”

“Hồi nãy nằm mơ, thấyy chúng ta đang làm việc, kết quả mơ đượcc một nửa thì tỉnh

nên ôm em về phòng tiếp tụcc làm.”

“…”

Quả nhiên, gừng già vẫnn cay hơn. Cuối cùng vẫn là Tống An Thần chiến thắng…