Ring ring
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.


Tường.

Triệu Cát Tường trực tiếp rót cho cô một ly rượu, nhìn cô như nhìn đồ ngu: “Cậu

đúng là buồn cười, anh ta là người của cậu, có giấy đỏ làm chứng, sợ cái gì?”

“Giấy xanh [17'>cùng chỗ, ai dám tranh giành?” Nhất Thế mếu máo, cực kỳ ủy khuất.

Triệu Cát Tường hết chỗ nói. Kết hôn rồi còn lo con vịt dâng đến tận miệng mình

bay mất, Nhất Thế đúng là yếu đuối mà. Triệu Cát Tường ngồi nghiêm chỉnh, rót

thêm rượu vào ly đưa đến trước mặt Nhất Thế: “Uống hết đi, lấy can đảm hỏi Tống

An Thần.”

“Không, nếu anh ấy…” Nhất Thế nghĩ đến đó liền mất hết hơi sức. Triệu Cát

Tường chán nản cầm ly của mình uống hết: “Rõ ràng là cậu khuyên nhủ tớ, giờ đổi

lại tớ khuyên nhủ cậu.” Căm giận bất bình hớp thêm mấy ngụm, trề môi, ngoẹo đầu

nhìn Nhất Thế, nheo mắt chu miệng, nói sâu xa: “Đàn ông đều không chịu nổi sắc

đẹp dụ dỗ, biện pháp duy trì hôn nhân tốt nhất là phải giữ được sự mới mẻ, để ông

chồng cậu không đi hái rau dại.”

“Tớ và anh ấy chung sống còn chưa tới nửa tháng.” Nhất Thế yếu ớt.

“Không phải trên giường cậu giống con cá chết đấy chứ?” Triệu Cát Tường nhìn

chằm chằm Nhất Thế. Mặt cô đỏ như gấc, cũng không biết trả lời thế nào. Triệu Cát

Tường bày ra vẻ “tớ biết ngay mà”: “Đàn ông không thích ôm cái xác ướp. Hơn nữa

đàn ông hấp dẫn như Tống An Thần khẳng định yêu cầu rất cao, cậu như vậy có

cảm giác rất thất bại.”

Nhất Thế mím môi, không trả lời được. Quả thật cô rất bị động, bao lần cùng chung

chăn gối cơ hồ đều là Tống An Thần chủ động, mà cô không khác gì con cá chết,

mặc anh làm gì thì làm, mặc dù cô vẫn đạt cao trào >__<.

“Cậu phải biết quyến rũ.” Triệu Cát Tường phun ra hai chữ đó một cách chắc nịch.

Nhất Thế hỏi lại: “Quyến rũ thế nào.”

“Ngẫu nhiên lộ đùi, mặc đồ lót lượn lờ trong nhà.” Triệu Cát Tường lại tự mình độc

ẩm, hiển nhiên còn chưa chữa lành vết thương, thế mà còn ở đó hướng dẫn người

khác. Nhất Thế cau mày: “Còn gì nữa không?”

“Ra ám hiệu, tỏ ý cậu động dục, cần phối hợp.” Triệu Cát Tường bất lực nhìn Nhất

Thế.

“Còn… còn nữa không?” Tay Nhất Thế bắt đầu run. Sao có cảm giác như con chó

cái động dục, động dục rồi mời gọi chó đực.

“Ừ…” Lúc này Triệu Cát Tường chẳng nghĩ được gì nữa, ngửa mặt nhìn trần nhà

suy tưởng, đột nhiên nhớ đến bộ phim ngắn của nước nào đó có khả năng kích thích

dục vọng đàn ông, giơ ngón tay cái lên với Nhất Thế, trịnh trọng nói: “Gọi giường.”

“Hả?” Nhất Thế kinh ngạc, không biết làm sao nhìn Triệu Cát Tường. Triệu Cát

Tường thở dài, cảm thấy bất lực với cô: “Cái này mà cậu cũng không biết?”

“Ừ ~~ a ~~ ưm ~~” Nhất Thế phát ra mấy tiếng trên giường một cách điềm đạm.

Triệu Cát Tường co rúm miệng, cười mà da mặt không nhúc nhích: “Eo cậu thắt à?

Hay là cổ họng khó chịu?”

Nhất Thế toát mồ hôi, bất lực nói: “Xin chỉ giáo.”

“Oh, yes… oh, yeah… come on! Baby!” Triệu Cát Tường hùng hồn cất lên một

đoạn rên rỉ của nhân vật nữ trong phim A. Nhất Thế nhìn Triệu Cát Tường buồn

nôn, làm như cô ấy là quái vật không bằng.

“Cát Tường à!” Nhất Thế nuốt nước miếng, xấu hổ nói: “Tớ mà thế, nhất định anh

ấy sẽ đập chết tớ.”

Triệu Cát Tường lườm cô, mặt đen như đít nồi. Ánh mắt lập tức sa sầm, âm u: “Vậy

cậu làm cái gì mà anh ta thích ấy, tóm lại là dụ dỗ cho anh ta muốn ngừng mà

không được, không còn hơi sức đâu đi ngắt hoa dại nữa.”

Nhất Thế hít sâu, gật đầu lia lịa. Cô không muốn làm cá chết, cô muốn dụ dỗ Tống

An Thần.

Vậy là chuyện Nhất Thế rối rắm đã giải quyết xong, Triệu Cát Tường lại bắt đầu

phiền muộn chuyện của cô ấy. Một ly vào bụng, hai dòng lệ thương cảm tuôn rơi.

Giống như một bài vè dân gian “Cải bắp này, đất vàng kia, bé hai ba tuổi thôi, mẹ

chết rồi… [18'>”, đầy bi thương. Nếu thêm đàn nhị hòa tấu có thể nói là không chê

vào đâu được. Tay Nhất Thế đỡ gáy, nhìn Triệu Cát Tường chảy nước mắt lầm

bầm.

Uống say mèm, Triệu Cát Tường gọi điện cho Tiểu Trác Tử, ngoạc miệng chửi lớn,

y như một bà chanh chua. Lần đầu tiên Nhất Thế thấy Triệu Cát Tường đanh đá như

thế, đầu dây bên kia vẫn im lặng, thật lâu không trả lời. Triệu Cát Tường hết mắng

tới chửi, bịch một tiếng nằm vật ra bàn, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất,

may mà Nhất Thế nhanh tay lẹ chân chụp được. Có lẽ tiếng động quá lớn, đầu dây

bên kia trầm mặc hồi lâu rốt cuộc lên tiếng: “Cát Tường, Cát Tường, em sao thế?

Nói chuyện đi chứ…”

Nhất Thế nhìn Cát Tường nằm úp mặt xuống bàn, bó tay. Chuông ai buộc thì người

ấy cởi, Nhất Thế cầm điện thoại nói với Tiểu Trác Tử: “Bọn tôi ở bar Nhiễm Khuê,

anh tới đây đi, cô ấy say mèm rồi.”

Đầu kia vọng lại tiếng tút tút, hiển nhiên là hấp tấp chạy tới. Nhất Thế bĩu môi, nói

với Cát Tường đang bất tỉnh nhân sự: “Đàn ông vô tình mắc sai lầm lần đầu có thể

tha thứ, nếu mắc phải lần thứ hai thì Cát Tường à, loại đàn ông như vậy chúng ta

không cần. Lần này cậu tha thứ cho Tiểu Trác Tử đi.”

Triệu Cát Tường lầm bầm mấy tiếng, không rõ là nói gì. Nhất Thế thở dài, chờ Tiểu

Trác Tử đến. Thấy Tiểu Trác Tử thở hồng hộc, Nhất Thế yên tâm giao Triệu Cát

Tường cho anh ta, dặn đi dặn lại đừng có làm chuyện cầm thú, khô