Insane
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

ng ngờ Tiểu Trác

Tử bực mình liếc cô một cái, “Cô tưởng tôi là cô chắc.”

Nhất Thế muốn khóc.

Đưa mắt tiễn hai người đi, Nhất Thế cũng thanh toán tiền rồi đi về. Cô đi dạo trên

đường, trong đầu cứ mãi cân nhắc lời Triệu Cát Tường, không phải không có lý, cô

nên chủ động một lần mới được. Nhưng mà cô không có tí kinh nghiệm nào, lỡ làm

hỏng việc thì sao? Nhất Thế cắn răng, rẽ qua tiệm bán đồ lót bên đường, ứa máu lựa

một bộ đồ lót gợi cảm, làm theo lời Triệu Cát Tường, lộ ra cặp đùi, mặc đồ lót lượn

lờ trong nhà.

Sự thật chứng minh, phương án này chỉ thích hợp trong mùa hè. Nhất Thế mặc đồ

lót đen quyến rũ, uống chút rượu lấy can đảm, õng ẹo đi tới đi lui trong nhà, đáng

tiếc… cô lượn lờ mà lạnh run người, rúm ró lại. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường

màu cam, sắp một giờ sáng rồi.

Lạnh quá cô đành mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ phòng lên cao, bản thân thì chui vô

nhà tắm tắm nước nóng đã rồi nói. Cái trò quyến rũ này đúng là không tin tưởng

được. Gần đây Tống An Thần bận rộn chẳng có thời gian, nói không chừng tối cũng

không về. Cô mặc đồ lót lượn qua lượn lại cả đêm chẳng phải quá ngu? Nhất Thế

cứ vậy cự tuyệt kế hoạch dụ dỗ của mình, tắm nước nóng xong, mặc áo ngủ tơ tằm

Tống An Thần mua cho cô, ra khỏi phòng tắm chuẩn bị lên lầu đi ngủ.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa có tiếng động, Tống An Thần đẩy cửa bước vào. Nhất Thế

vừa vặn đứng ngay cửa phòng tắm.

“Lạnh lắm à?” Tống An Thần về liền cởi áo gió ra, nhìn bờ vai nõn nà hơi lộ ra, đầu

tóc ẩm ướt, bàn chân trần, gương mặt hồng hào của Nhất Thế, không khỏi híp mắt

lại.

Nhất thời Nhất Thế khó giải thích nguyên nhân cô mở điều hòa, đàng cười khan gật

đầu.

Tống An Thần cởi áo ngoài mắc lên giá, thong thả lại gần, gương mặt treo nụ cười

ấm áp quen thuộc “Sao còn chưa ngủ?”

Nhất Thế hơi luống cuống. Không thể nói mình đang chờ anh, sau đó dụ dỗ anh?

Cô cười ruồi: “Vừa nãy xem ti vi một lát, giờ đang chuẩn bị đi ngủ.”

“Ồ? Có gì hay mà em mê mẩn thế? Xem đến sáng?” Tống An Thần ngoắc tay ra

hiệu Nhất Thế lại gần anh “Chúng ta cùng xem đi.”

“Anh không mệt à?” Nhất Thế hỏi thử, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lại cạnh anh.”

“Vốn rất mệt, nhưng giờ có tinh thần rồi.” Tống An Thần mỉm cười, trả lời không

đâu vào đâu, vừa lúc Nhất Thế đi đến cạnh anh, anh vươn tay kéo Nhất Thế vào

lòng, cúi đầu ngửi mùi tóc cô, cất giọng hết sức quyến rũ: “Thơm quá!”

“Dầu gội đầu Eclairo mà.” Nhất Thế không hiểu ý anh, ngớ ngẩn đáp lại. Tống An

Thần cười không đáp, kéo cô ngồi lên sofa, mở tivi.

Đúng là xui xẻo, mở ra thì đúng kênh phim điện ảnh. Càng hết chỗ nói là, đang

chiếu đến đoạn tình cảm dữ dội của một bộ phim Mỹ, một nam một nữ diễn cảnh

giường chiếu, Nhất Thế còn muốn >_< hơn vì nhân vật nữ đang nói “Oh yeah…

come on!” Một nam một nữ lăn lộn trên giường. Cảnh giường chiếu trong phim Mỹ

khá thoáng, lộ liễu làm Nhất Thế đỏ mặt tới mang tai. Cô len lén nhìn Tống An

Thần, thấy anh chẳng có chút phản ứng nào, ánh mắt cũng không động đậy, mỉm

cười, dường như tình tiết trong phim không có tý hấp dẫn nào. Nhất Thế có cảm

giác thất bại, dáng người của nữ diễn viên trong phim nóng bỏng thế cơ mà, vậy mà

anh không thưởng thức chút nào, thế thì cô…

Haizz, Nhất Thế đau lòng vô cùng.

Sau đoạn tình cảm là nguy hiểm, cơn buồn ngủ của Nhất Thế ập tới. Cô ngáp ngủ,

mệt mỏi vùi vào khuỷu tay Tống An Thần tìm chỗ thoải mái chuẩn bị ngủ. Tống An

Thần ôm cô vào lòng, yêu thương hỏi: “Muốn ngủ à?”

“Không… không có đâu!” Cô ráng lấy tinh thần, muốn vùi trong lòng anh nhiều

một chút. Tống An Thần nheo mắt, mặt từ từ dán lại gần cô, dụ dỗ: “Cục cưng, em

chắc chắn mình không mệt?”

“Ừ, em chắc chắn mà.” Cô chớp mắt, nghiêng đầu tránh ra, gần đến nỗi cô cảm

nhận được hơi thở ấm áp của anh.

“Chà, điều hòa mở lớn quá, hơi nóng.” Tống An Thần cởi mấy hạt nút trên áo, lộ ra

vòm ngực trắng bóc, Nhất Thế nhìn theo, không nhịn được nuốt nước miếng. Vô lễ

không được nhìn, không được nhìn, Nhất Thế lầm bầm trong bụng.

“Cục cưng, em không nóng sao?” Tống An Thần nhích lại thêm một tấc, hai tay

Nhất Thế chống trước ngực anh, đỏ mặt lắc đầu. Hai tay cô thậm chí cảm giác được

tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

“Thình thịch, thình thịch…” Nhất Thế nhìn tay mình, đang sờ ngực anh, cô ngước

mắt lên lần nữa thì đụng phải ánh mắt lấp lánh của Tống An Thần.

“Cục cưng, em thật hấp dẫn.” Tống An Thần mỉm cười.

Nhất Thế cảm giác mình bay lên không, bị Tống An Thần bế lên. Cô giật nảy

người, không kịp la hoảng thì phát hiện mình đã bị Tống An Thần bồng tới bàn ăn,

bản thân ngồi trên bàn mà Tống An Thần đang đứng giữa hai chân bị tách ra của cô.

Đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ, mặt không biết đỏ tới chừng nào rồi “Em trai

Tống…”

“Gọi ông xã.” Tống An Thần vòng tay ôm cổ cô, lúc này chiều cao của Tống An

Thần vẫn nhỉn hơn cô một chút, anh hơi cúi đầu, môi đã cách Nhất Thế không tới

năm phân, hơi thở nóng cháy của anh phả lên môi cô, khiến Nhất Thế vừa ngượng

vừa mong chờ.

Nhất Thế định giãn ra mộtt chút, khổ nỗi cổ bị Tống An Thần giữ chặt không động

đậy được, đành mặt dày,