XtGem Forum catalog
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

ế đang kinh ngạc. Nhất Thế bước lên, cười khẽ

“Sư huynh, sao anh lại đến đây?”

“Hôm nay anh cũng không đi làm, rảnh rỗi không có việc gì chạy tới đây thăm

bạn.”

“Bạn?” Nhất Thế ngạc nhiên nhìn ba, thấy ông ủy khuất nói: “Ba vô tội. Sư huynh

con đem quà đến.”

Nhất Thế giật mình nhìn qua, Ngôn Hoành cười ấm áp: “Không lẽ anh không nên

đến? Chịu thôi, hôm nay em bận mà.” Nói đến cuối, giọng có vẻ ấm ức. Nhất Thế

khóc dở mếu dở.

Ông Diệp không quấy rầy họ nói chuyện, kiếm cớ chuồn qua nhà ông Tống.

Lúc trong phòng chỉ có hai người, Ngôn Hoành hỏi: “Hôn lễ tổ chức ở đâu?”

“Tống An Thần nói ở thành phố B, làm khá lớn, kỳ thật em thấy rất rườm rà.”

“Hôn lễ làm to mới tốt, để ai cũng biết hết. Nếu có gì ngoài ý muốn, không thể đòi

ly hôn là ly hôn được.” Ngôn Hoành chọc, nháy mắt với Nhất Thế. Nhất Thế ngẩn

ra, kế đó bật cười. Chuyện tương lai, cô cũng không biết có gì ngoài ý muốn không

nữa.

Đột nhiên Ngôn Hoành cảm khái: “Tiểu sư muội, thời gian trôi qua nhanh thật. Nhớ

năm đó lần đầu tiên gặp em, em còn ngây thơ như thế, hôm nay đã sắp gả cho người

ta rồi.” Ngôn Hoành nhấc tay lên, theo thói quen xoa đầu Nhất Thế, không dè lại bị

Tống An Thần vừa bước vào bắt gặp. Có điều lần này anh không có vẻ lạnh băng

như ban sáng nữa, ngược lại mặt mày hòa nhã đi vào, nghênh ngang ngồi xuống

cạnh Nhất Thế ôm cô, nói với Ngôn Hoành: “Bác sĩ Ngôn, học ở nước ngoài sao

rồi?”

“Nhờ ơn cậu, có triển vọng.” Ngôn Hoành vẫn nói năng hòa nhã như cũ, mỉm cười.

Hiển nhiên, không ai vừa mắt đối phương, ngoài mặt không nói nhưng nghe giọng

điệu là biết. Ngôn Hoành cũng thức thời, ông chủ không hoan nghênh vị khách là

anh, anh ngồi lỳ ở đây làm gì? Tất nhiên là kiếm cớ chào từ biệt rồi.

“Sư huynh, sao đi sớm vậy?” Nhất Thế không biết hai người ngoài mặt thì hòa bình,

trong bụng lại ngấm ngầm bài xích đối phương, còn cho rằng hết sức thân thiết.

“Tôi tiễn anh.” Tống An Thần lúc này hết sức nhiệt tình, bước lên chắn trước mặt

Nhất Thế, cười cười với Ngôn Hoành.

Ngôn Hoành nhếch miệng cười, nói với Nhất Thế “Tiểu sư muội, anh đi đây.” Rồi

nhìn Tống An Thần chằm chằm “Vậy làm phiền cậu.”

“Không có gì.”

Cái gọi là tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Tống An Thần rất tin tưởng câu này. Đưa

Ngôn Hoành xuống lầu, đột nhiên Ngôn Hoành mở miệng: “Chúng ta đi chỗ nào đó

uống trà, nói chuyện đi.”

Tống An Thần nhíu mày, không đồng ý.

“Cưới người ta vào cửa tới nơi rồi, còn lo cái gì nữa?” Ngôn Hoành cười như không

cười, có ý châm chọc. Lúc này Tống An Thần mới gật đầu, trả đũa lại “Chỉ sợ có

người phá ngang.”

“Yên tâm, cả đời này tôi cũng không có khả năng.” Thình lình, giọng Ngôn Hoành

hơi xót xa, khiến người ta khó mà đoán được, vừa bất lực vừa tiếc nuối. Tống An

Thần bị tâm tình của anh làm cho thảng thốt.

Hai người tìm đại một quán trà ngồi xuống, mới đầu cả hai đều im lặng. Uống mấy

hớp, miệng không còn khô nữa, không nói thì không ổn. Ngôn Hoành chủ động mở

miệng trước “Cậu biết tôi gặp Nhất Thế lần đầu tiên ở đâu không?”

“Nhất Thế có nói, lúc đón sinh viên mới, anh đón cô ấy.”

“Thật ra không phải.” Ngôn Hoành hơi cười “Là ở bệnh viện.”

Tống An Thần sững sờ, ánh mắt không che giấu được kinh ngạc. Thông minh như

anh, đương nhiên biết cô đến bệnh viện làm gì.

“Lúc ấy, tôi có một bạn học thực tập ở khoa sản, nhờ tôi đem đồ qua, tôi mới tới

khoa sản. Một nữ sinh tay xách nách mang hành lý, nhìn không giống đi du lịch mà

là đi dọn nhà. Cô bé ngồi trên dãy ghế trước hành lang khoa sản, tay cầm một tờ

giấy, ánh mắt đầy bất an, hoảng sợ, giống như một con thỏ bị kinh hãi. Muốn phát

điên, lo lắng hãi hùng.”

Tống An Thần không nói nên lời.

“Lúc đó tôi nghĩ, chắc cô bé này bị bệnh gì khó nói? Kết quả một y tá từ phòng nạo

thai bước ra kêu cô ấy vào, tôi mới biết chẳng có gì.” Ngôn Hoành cười bất lực

“Chuyện vốn là như vậy, chẳng có gì. Chỉ là chuyện kế tiếp, quá bất ngờ.”

Ánh mắt Tống An Thần nhấp nháy, thậm chí hơi căng thẳng. Chuyện Nhất Thế

từng mang thai, Nhất Thế không muốn nói, anh cũng không đi chọc vào lỗ thủng

ấy, chỉ biết đơn giản là cô từng mang thai, nhưng đứa nhỏ không có.

Đương nhiên là nghĩ đến, phá thai rồi.

“Nhất Thế theo cô y tá vào nhưng chưa tới nửa phút đã xông ra, xách đống hành lý

vội vội vàng vàng bỏ đi.”

Tống An Thần sửng sốt, anh hiểu rồi. Lần ấy, Nhất Thế thay đổi ý định giữa chừng,

không có phá thai.”

Ngôn Hoành nói tiếp càng khiến Tống An Thần đau xót: “Con của Nhất Thế, là sẩy

tự nhiên.”

Tống An Thần ngây ngốc cười khổ nhìn Ngôn Hoành. Ngôn Hoành nói: “Lúc huấn

luyện quân sự cho sinh viên mới, cô ấy cứ xin nghỉ. Sĩ quan huấn luyện bực lên,

phạt cô ấy chạy quanh thao trường mười mấy vòng, cũng vì mười mấy vòng ấy mà

đứa bé mất. Cô ấy là cô gái kiên cường, tự mình giải quyết chuyện sinh non, sau đó

huấn luyện bình thường. Không ngờ sinh non không xử lý sạch sẽ, cuối cùng không

thể không lén lút đi nạo tử cung.”

“Chuyện đó, cô ấy nói với anh?” Giọng Tống An Thần khàn khàn, anh chưa từng

biết Nhất Thế không hề muốn bỏ con, càng không ngờ đứa bé ấy lại mang