
đến
phiền phức cho cô như vậy.
“Không có, là bạn tôi, lúc đó thực tập ở khoa sản nói cho tôi biết.” Ngôn Hoành còn
nhớ người bạn nhiều chuyện của anh khi nhắc tới Nhất Thế đã giật mình thế nào,
còn nhớ rõ câu nói đó “Mấy ngày trước, có một cô bé tới nạo tử cung. Cậu không
thể tưởng tượng được đâu, vì chạy bộ mà sinh non, còn tự mình giải quyết. Thế mà
cô bé ấy nói rất thản nhiên, đi toilet, ra máu, đứa bé trôi ra theo, tôi tưởng không
sao. Trời ạ, cô bé đó đúng là quá tự tin vào mình mà.”
Mà anh cũng bị Nhất Thế làm hoảng sợ, sao cô không biết yêu thương mình như
thế? Nạo tử cung làm tử cung tổn thương rất lớn, vốn không cần phải nạo.
Tống An Thần cứ im lặng, cuối cùng lãnh đạm nói: “Cám ơn anh đã nói cho tôi
biết.”
Ngôn Hoành mỉm cười, tậnn sâu trong đáy llòng còn một bí mậtt không ai biết.
Lần đầu tiên Ngôn Hành nghe đến tên Nhất Thế không phải là vào ngày nhập học
mà nhờ một cơ hội ngẫu nhiên. Năm đó nghỉ hè, anh về nhà ở thủ đô. Ba anh là
nhân viên ngoại giao, tháng trước nhận quyết định chuyển đến Mỹ, chức vụ tăng hai
bậc, chuyện đáng ăn mừng. Mẹ Ngôn Hành là người vui nhất, bởi vì bà rất sính
ngoại.
Một tối, dì chuyển nhà đến thành phố B trở về, khóc như mưa trước mặt mẹ Ngôn
Hành. Anh vốn không thích quan tâm chuyện không đâu, thức thời trốn về phòng
chơi vi tính.
Không biết chơi bao lâu, khát nước, muốn xuống lầu rót ly trà, đi ngang qua phòng
khách nghe được một câu: “Chị họ, chị nói anh rể giúp em trị Tống Chính và tên
Diệp Thiên Minh kia đi. Một thời gian nữa bọn chúng sẽ tranh cử, em muốn cả hai
thân bại danh liệt. Thiếu chút nữa thì em mất Nhược Hàm rồi, nó là cuộc sống của
em đó. Nếu không có con yêu tinh Diệp Nhất Thế bám lấy thằng nhãi nhà họ Tống,
Nhược Hàm nhà em cũng không ra nông nỗi này. Mỗi lần nhìn vết sẹo trên tay
Nhược Hàm, lòng em đau như dao cắt. Con ranh chết tiệt Diệp Nhất Thế kia không
biết bây giờ vui cỡ nào nữa, hại con gái em thành thế này.”
Mẹ Ngôn Hành an ủi: “Chuyện này chị nói anh rể lưu ý một tiếng là được ấy mà.”
Ngôn Hành đứng ngoài cửa, trong đầu vang lên mấy chữ mấu chốt: ba anh định
trừng trị người khiến dì không vừa mắt, tên là Tống Chính và Diệp Thiên Minh.
Còn có một con yêu tinh tên Diệp Nhất Thế, chỉ thế mà thôi.
Sau đó, Ngôn Hành cũng bỏ qua chuyện vô tình nghe được kia, anh vẫn là đứa con
ngoan trong nhà, nghỉ hè như bình thường. Mãi đến… gần hết hè, anh đang xem ti
vi thì có điện thoại gọi đến, là dì anh. Anh đưa điện thoại cho mẹ cũng đang ngồi
xem ti vi.
“Tên Tống Chính này không tệ, tìm không ra thói xấu gì nhưng Diệp Thiên Minh
thì có tỳ vết, tham ô một trăm ngàn, từ điểm đó có thể bới ra chuyện.”
Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nghiến răng nghiến lợi ác độc “Bới càng lớn càng
tốt, hóa ra thằng cha phúc đức như thế, chẳng trách dạy được đứa con gái như vậy.
Cha nào con nấy. Hừ…”
Lần đầu tiên Ngôn Hành thấy dì như thế. Trong ấn tượng của anh, dì là người phụ
nữ ăn nói phách lối hơn nữa rất sĩ diện, tuy thỉnh thoảng hơi chua ngoa nhưng cũng
không phải loại người mượn tay báo thù gì đó, chưa từng thấy dì phẫn nộ chửi rủa
người khác như thế bao giờ.
Hơn nữa, Ngôn Hành luôn nghĩ mẹ anh cũng không phải người ưa lo chuyện bao
đồng. Trong đó nhất định có vấn đề gì? Ngôn Hành đưa mắt hỏi dò mẹ vừa ngắt
điện thoại, ánh mắt mang theo sự tìm tòi, lộ vẻ ngạc nhiên.
Mẹ Ngôn Hành trề môi: “Dì con tức điên rồi, chỉ nhấc tay mà thôi.”
Ngôn Hành vẫn nghi hoặc nhìn mẹ.
“Em họ con bị cưỡng hiếp rồi, chỉ vì Diệp Nhất Thế.”
Cuối cùng anh cũng biết. Em họ không thân quen với anh, chỉ gặp mặt có mấy lần
bị người ta làm nhục, vì Diệp Nhất Thế, một con yêu tinh. Mẹ vì tình nghĩa chị em,
nhờ ba xử lý gia đình con yêu tinh kia. Lúc ấy, anh chỉ hờ hững buông một tiếng
“ồ”, ánh mắt bình thản, hoàn toàn không quan tâm. Thật sự, việc đó, anh là người
ngoài cuộc, một người qua đường xem kịch bình thường.
Đến khi vô tình gặp người anh vẫn cho là yêu tinh kia.
“Diệp Nhất Thế.” Một y tá từ phòng nạo thai đi ra, gọi lớn.
Lúc anh thấy cô bé con nước mắt lưng tròng, co rúm trong một góc, bên người tay
xách nách mang bao lớn bao nhỏ ngẩng đầu lên, luống cuống nhìn chung quanh,
anh nghĩ, đây mà là yêu tinh sao? Không giống, không giống chút nào.
Dáng vẻ yêu tinh không phải như vậy. Trong tưởng tượng của anh, yêu tinh phải có
đôi mắt hồ ly, gương mặt tươi cười quyến rũ, ánh mắt hút hồn, bộ dạng lẳng lơ,
Không giống bộ dạng như con nai con bị thương, lo lắng sợ hãi, tội nghiệp vô cùng
trước mắt.
Lòng anh không ngừng phủ nhận. Tuy vậy anh biết cái tên Diệp Nhất Thế này… rất
đặc biệt.
Ngôn Hành lúc đó, chỉ hơi cảm khái một chút. Con gái, đến phòng phá thai, cộng
thêm dáng vẻ cô, chắc hẳn là mang thai ngoài ý muốn, có lẽ là thiếu niên không biết
gì mà mắc sai lầm, giận dỗi bỏ nhà đi hoặc là sợ ba mẹ mắng mà trốn đi?
Trong khi anh lấy tâm lý của người quan sát mà suy đoán, cô bé ấy lại bỏ chạy, ánh
mắt hoảng sợ ấy thoáng hiện sự trân trọng khiến người ta không nắm bắt được,
dường như cô không muốn bỏ đứa nhỏ.
Anh thảng