
thốt, ngạc nhiên bởi cô gái này.
Mỗi lần nhớ lại, Ngôn Hành không khỏi cười khổ. Thật ra Diệp Nhất Thế đúng là
tiểu yêu tinh, cô không có dáng vẻ phong tình ma mị khiến đàn ông dâng lên xúc
động nguyên thủy nhất, mà là tinh linh cắn xương nuốt cốt, từng chút một xâm nhập
vào cốt tủy.
Còn anh, không có duyên phận với tiểu tinh linh này. Cô có quá khứ của cô, không
có anh trong đó. Anh bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp đơn thuần nhất trong đời cô,
mà trên người anh lại mang theo máu tanh.
Anh biết mình và cô không có duyên nợ.
Khi anh nhận được danh sách tân sinh viên do cán sự đưa, trên đó xuất hiện cái tên
Diệp Nhất Thế, đến từ thành phố A, tim anh đập rộn lên, cảm giác sợ hãi không rõ
nguyên nhân. Tiểu yêu tinh đó, lại có ngày xuất hiện cùng anh.
Ngôn Hành đứng chờ ở cửa trường học, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn
xách một đống đồ đạc lê từng bước tới. Anh cứ thế nhìn cô, đau lòng không nói nên
lời.
Tiểu yêu tinh, hóa ra khiến người ta đau lòng đến thế.
Ngôn Hành không biết mình bị làm sao nữa? Rõ ràng sau này có thể không liên
quan gì nhau, anh lại lừa cô, nói mình là đồng hương, xin cô số điện thoại. Anh
không biết anh bị gì nữa, chỉ biết anh hơi khó chịu, không cách nào dằn xuống
mong muốn giải quyết mọi chuyện thay cho cô, để cô không phiền não nữa, chỉ
mong cô tốt hơn.
Ngôn Hành không tin nổi, bề ngoài yếu đuối như thế, đối mặt với việc sinh non cô
lại trấn tĩnh như vậy. Có lẽ đó là bí mật sâu kín nhất trong lòng, cô không muốn
người khác biết, cố gắng giữ bình thản, song chung quy giấy không gói được lửa.
Anh biết, càng đau lòng hơn.
Anh nghĩ, vì chuyện đó, anh không bỏ rơi cô được.
Có lúc, anh thường nghĩ, vì sao lại đau lòng cho cô như thế? Là vì lần đầu tiên nghe
thấy tên cô đã phán cô là yêu tinh, đến khi gặp mặt lại thấy khác xa so với tưởng
tượng? Hay là vì ngày đón tân sinh viên, nhìn cô vất vả lê từng bước từ đằng xa?
Hoặc cũng có thể, là khi anh đi tới trước mặt, tiện tay nhấc hành lý của cô lên, hỏi
bâng quơ “Em tên gì?”
“Diệp Nhất Thế.”
Có lẽ, vì ba chữ không thể đề cập đó. Diệp Nhất Thế… tiểu yêu tinh đó.
Anh biết rõ không có khả năng. Lớp kén đó không thể bóc ra, cũng tuyên bố rõ
ràng, anh và cô tuyệt đối không có khả năng.
Một người vốn dĩ là khách xem kịch, đặt chân vào show diễn, kết cục sớm đã định
sẵn rồi. Nhưng vì sao Nhất Thế lại hỏi: sư huynh, anh thích em sao?
Ngôn Hành không cách nào trả lời. Anh chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến, anh chỉ
muốn tốt với cô, vậy là đủ rồi. Anh luôn ép mình không được nghĩ đến, rốt cuộc có
thích tiểu yêu tinh không. Anh muốn bứt ra, vì thế năm cuối cùng anh chăm sóc cô,
nói mình có bạn gái rồi.
Có lẽ anh tự lừa mình dối người, anh biết rõ bản thân hơn ai hết, mình quyến luyến
tiểu yêu tinh tới mức nào?
Cách biệt vài năm, anh cho là mình đã buông được, mẹ sắp xếp cho anh một cô gái
con nhà cán bộ cao cấp, hiền thục nhã nhặn, không tệ. Anh cũng không có yêu cầu
gì, luôn luôn hờ hững, với chuyện này cũng là gió thoảng mây trôi. Chỉ có tiểu yêu
tinh trong lòng mới khiến anh thoáng thương tiếc.
Cô gọi điện thoại cho anh nói, cô muốn đến thành phố B.
Anh nối tiếp lời cô: anh cũng ở thành phố B. Thật ra anh về quê, có điều quê anh ở
thủ đô mà thôi. Thậm chí không có lấy một chút chần chừ, anh bay ngay tới thành
phố B, sắp xếp sẵn mọi thứ, chờ tiểu yêu tinh của anh.
Anh chỉ muốn bù đắp mọi khổ sở trước đây của cô, chỉ thế mà thôi, không có yêu
cầu gì.
Ngôn Hành biết trúc mã Tống An Thần của cô. Anh nghĩ, rốt cuộc anh cũng có thể
xuống đài. Bởi vì, cùng là đàn ông, anh nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt phức tạp đó
có bao nhiêu thâm tình.
Anh nghĩ, anh thua không hẳn vì thâm tình mà thua bởi thời gian, thua bởi ông trời
khéo trêu ngươi. Anh sẽ không bao giờ thắng thì thua cái gì? Vì thế, khi bọn họ làm
việc chung, anh chỉ đơn giản cười, và cười, cười đến nỗi mắt híp lại thành một
đường thẳng.
Gương mặt tươi cười, hoa xuân đua nở.
Ngôn Hành cảm thấy Tống An Thần là tên đàn ông nhỏ nhen. Đúng là một kẻ rất
hẹp hòi. Anh chỉ đơn giản là sư huynh của cô mà thôi, thế mà cậu ta vẫn không yên
tâm. Tình nguyện bỏ qua cơ hội tốt như thế, chắp tay nhường cho anh, đẩy anh đi
thật xa.
Vốn dĩ danh sách đi Pháp du học điền tên anh ta, học trò đắc ý của giáo sư Chu
nhưng cậu ta lại từ chối, chỉ đích danh anh thay thế. Anh biết chuyện, muốn cười
mà cười không nổi, đặc biệt là cảm thấy người sáng suốt như Tống An Thần sao lại
trẻ con như thế, sốt ruột đuổi tình địch đi? Mặt khác anh cũng có phần bất lực, chí ít
cậu ta có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình, còn anh, cái gì cũng không có.
Ngôn Hành gần như không có ý kiến, rời đi, có lẽ là cho mình thời gian giải thoát
tốt nhất. Không phải có người nói, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt
nhất ư? Anh nghĩ, mình cũng nên kiểm chứng lời khuyên đó.
Ở Pháp, anh học rất nhiều, sinh hoạt cũng rất phong phú. Mỗi ngày đều mở hộp thư
viết cho cô kể những chuyện vụn vặt hàng ngày, dù cô không trả lời, anh vẫn mở
hộp thư mỗi tối, sau đó lại viết thư gở