y chứ?
Dường như Channing có trình độ chụp cảnh giường chiếu rất cao, anh ta biết lựa
góc độ thế nào để đạt được hiệu quả “nghệ thuật” hơn. Chỉ là bị dày vò một hồi, bộ
áo cưới đầy nguy cơ của Nhất Thế lại có xu hướng trượt xuống.
Lúc hai người chia nhau ngồi trên ghế, đối mặt với nhau, Channing yêu cầu Tống
An Thần đứng lên, chồm người lại gần Nhất Thế. Nhất Thế phải ngửa mặt lên, hai
người nhìn nhau thắm thiết.
Bọn họ làm theo lời Channing, nhưng lúc cả hai đang đăm đắm nhìn nhau, ánh mắt
Tống An Thần đột nhiên trượt xuống dưới xương quai xanh của Nhất Thế, mặc dù
vẫn chăm chú như cũ.
Nhất Thế cũng cúi đầu nhìn, hồn vía lên mây. Áo cưới tuột xuống nửa ngực, lộ cả
đầu vú ra, Tống An Thần lại nhìn từ trên xuống, không nghi ngờ gì càng phơi bày
hẳn ra, cực kỳ hấp dẫn.
“Đừng nhúc nhích.” Tống An Thần mỉm cười nhìn Nhất Thế. Nhất Thế cũng ngước
mắt nhìn anh. Ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi trên người họ, hắt bóng nhàn nhạt, cảnh
đẹp cực kỳ. Tách một tiếng, tấm ảnh chụp ngay trong khoảnh khắc đó.
“Channing, chụp tới đây thôi, nhiều rồi.” Tống An Thần bình thản đi tới trước mặt
Channing, không nhìn Nhất Thế.
Channing gật đầu, định chào Nhất Thế nhưng mắt lại bị Tống An Thần cản lại. Anh
ta định ngoẹo đầu qua chào, lại bị Tống An Thần lôi xuống lầu, nói: “Nhân viên
trang điểm chờ anh trên xe lâu rồi.”
Channing chịu thua, ngước đầu gọi với lên lầu: “Tạm biệt, bà Tống.”
“Bye bye.” Nhất Thế ngồi trên ghế, không dám động đậy. Cô sợ vừa nhúc nhích, áo
cưới sẽ rớt ra từng mảnh.
Tống An Thần tiễn Channing ra tới cửa liền đóng cửa lại. Anh lên lầu, lại thấy Nhất
Thế còn ngồi nguyên tại chỗ, như bức tượng, không dám rục rịch.
Tống An Thần dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đang xem kịch
“Vợ à, mấy tháng nay, xoa bóp hàng ngày cho em không uổng công chút nào, lớn
hơn rất nhiều, rất gợi cảm, anh thích.”
Nhất Thế giận dữ trừng anh, lại không thể xông lên nhéo anh. Cái tên này, miệng
chó không mọc được ngà voi.
“Bà xã, em định cảm ơn anh thế nào đây?” Tống An Thần vẫn cười cười nhìn Nhất
Thế.
Nhất Thế nghiến răng “Em muốn lột da anh.”
“Hiểu rồi.” Tống An Thần bước lại chỗ Nhất Thế, cô có cảm giác không xong, hỏi
“Anh định làm gì?”
Tống An Thần đã tới cạnh cô, khom người thì thầm bên tai cô “Dẫn em đi lột da
anh đó ~~” nói rồi cắn khẽ vành tai cô, hai tay ôm chặt, bế bổng cô lên giường.
Trên đường đi, Tống An Thần tiện tay kéo một cái, áo cưới cứ thế tuột xuống, rải
rác trên sàn nhà. Nhất Thế hét lên, Tống An Thần vô tội nói: “Không cẩn thận kéo
một cái, anh đâu dè bộ váy này không chắc chắn như thế.”
“Không phải tại anh lựa sao.” Vừa rơi xuống giường, Nhất Thế túm chăn bọc kín lại
thân hình trần như nhộng của mình.
Tống An Thần sửng sốt chớp mắt, sau đó phì cười, khá bất lực “Không phải anh
chọn.”
Mắt Nhất Thế co giật, không phải Tống An Thần, vậy là ai chọn bộ váy này? Dùng
đầu ngón chân cũng nghĩ ra được… ngoài bà Tống ra còn có ai nữa? Kêu bọn họ đi
chụp ảnh cưới là bà Tống, dẫn Tống An Thần tới tiệm này cũng là bà Tống.
Đúng là đồng chí nhiệt tình ghê, tuyên truyền “vấn đề sinh đẻ” giùm nhà nước…
Tống An Thần cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Nhất Thế, rủ rỉ rù rì: “Chúng ta nên đón
nhận ý tốt của mẹ.”
Thật ra là vì tên cầm thú Tống An Thần chỉ tìm cái cớ không thể phản bác.
Ngày cưới đã định, đúng dịp nguyên đán.
Nhất Thế sắp làm cô dâu nhưng không thể vì kết hôn mà không đi làm. Cô vẫn
công tác như ngày thường, một ngày đủ tám tiếng, tuần làm năm ngày. Triệu Cát
Tường và Tiểu Trác Tử làm lành xong rồi, rất hứng thú với đề tài kết hôn, thỉnh
thoảng lại hỏi một số chuyện riêng tư, hại Nhất Thế trả lời không được mà cũng
không biết nên nói thế nào, quá khó xử.
“Thẹn cái gì chứ, đều là người đã kết hôn rồi, tớ chỉ đi thỉnh kinh thôi.” Triệu Cát
Tường dựa vào xe đẩy, tay cầm bình dịch truyền, thản nhiên nói. Song Nhất Thế
thật sự xấu hổ, cô cảm thấy, chuyện phòng the của vợ chồng tốt nhất là không nên
nói.
Triệu Cát Tường thấy Nhất Thế ấp úng khó xử, cũng không hỏi tận gốc rễ nữa, sửa
lại dáng đứng, đẩy xe chuẩn bị đi “tuần tra” phòng bệnh. Trước khi đi còn quay đầu
lại cười hề hề “Nhất Thế, đợi tớ cưới xong chúng ta lại giao lưu học hỏi.”
Nhất Thế bực bội lườm cô “Háo sắc.”
“He he, nếm mùi ngon ngọt rồi mà.” Triệu Cát Tường tặng cho Nhất Thế một cái
mi gió liền đẩy xe đi, để Nhất Thế ngồi lại một mình trong phòng trực. Nhìn chung
quanh không có ai, Nhất Thế lại rút quyển “Chăm sóc sức khỏe y tế” trong ngăn
kéo ra đọc giết thời gian nhưng sách còn chưa lật được mấy trang, một y tá khoa mổ
từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một hồ sơ bệnh án vội vàng đưa cho Nhất Thế “Đây là
bệnh nhân chuyển từ bệnh viện Hiệp Hòa đến, trong này có ghi rõ bệnh sử cụ thể.
Vốn dĩ ca này do trưởng khoa Vương cầm dao mổ chính nhưng lịch mổ của bác sĩ
Vương đã dày đặc nên chuyển qua cho bác sĩ Tống, cô đi photo đưa cho bác sĩ đi.”
Nhất Thế cầm lấy hồ sơ gật đầu. Tuy vậy cô hơi bất ngờ, y tá khoa mổ sao lại bảo
cô đưa cho Tống An Thần mà không tự mình đưa? Còn đang buồn