The Soda Pop
Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326412

Bình chọn: 9.00/10/641 lượt.

do dự hồi lâu, mới rốt cục hạ quyết định quyết tâm nhìn bệnh nhân giường 47!

Niếp Duy Bình vẫn trầm mặc, đối với lửa giận của Trương Vi Đống không chút nào để ý, đối với La Hưng Lập cũng tuyệt không vui sướng khi người gặp họa, vẫn bình thường như băng khắc, lạnh lùng ngồi ở một bên, thủy chung không để ý.

Trương Vi Đống mắng đến mệt mỏi rốt cục buông tha bọn họ, nhanh rời đi, sáng sớm hai hộ lý liền chịu đủ khổ sở đều đi theo phía sau ông đi ra ngoài.

Na Na sửa sang lại bệnh án, đi chậm từng bước.

Niếp Duy Bình đưa tay cầm bệnh án đưa cho cô, nhíu mày nhìn mặt cô, ngữ khí không tốt hỏi: “Cô tối hôm qua bị người đánh? Xem hai mắt kia của cô không cần hoá trang là có thể trực tiếp sắm vai gấu trúc, vẫn là giữ đúng màu sắc!”

Na Na cũng có không tâm tình ứng phó hắn, yên lặng ôm bệnh lịch vòng qua hắn mà đi, cả người đều ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó tràn ngập tâm sự.

Na Na trong lòng có chút không được tự nhiên, đây là bệnh nhân cô nhận vào, cứ cho là có thể không có vấn đề gì lớn, lại vì bọn họ sơ sẩy mà để lại nỗi đau khó có thể bù đắp……

Tuy rằng cô không sai, nhưng nếu lúc ấy cô có thể quan sát hơn, đem tình huống bệnh nhân biểu đạt rõ ràng hơn chút, như vậy La chủ nhiệm cũng không mắc sai lầm như thế, cũng sẽ không làm cho bệnh nhân mất đi một con mắt……

Na Na còn chưa thoát khỏ dằn vặt, mới vừa đi ra văn phòng liền gặp Ngụy Triết, người đàn ông ôn hòa cầm một cái túi, tươi cười ấm áp đợi cô thật lâu.

Na Na kinh ngạc sửng sốt, tiến lên hai bước, cười hỏi hắn: “Anh là đến đột kích kiểm tra ư, hay là tìm tôi có việc ?”

Ngụy Triết cười trừng mắt nhìn, khuôn mặt anh tuấn mang theo sự ấm áp không nói nên lời: “Cô đoán đi”

Na Na cười hì hì nói: “Tôi đoán anh là tìm tôi a!”

Ngụy Triết nhịn không được buồn cười xoa đầu cô một chút, vừa muốn nói cái gì đó, liền cảm thấy một ánh mắt lạnh như băng không có ý tốt, tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm mình.

Ngụy Triết ngẩng đầu nhìn qua, ở quân khu tổng viện bác sĩ trẻ tuổi khí vượng đứng phía sau Na Na, trên mũi là cặp kính lạnh như băng ấn chứa ánh mắt lợi hại sắc bén giống như dao giải phẫu, dán trên người mình là hàn ý dày đặc tùy thời chuẩn bị lao tới cắt xé……

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bác sĩ Niếp gặp được đối thủ ~

Ngụy Triết là mưa thuận gió hoà ấm áp, tuyệt đối so với cái mồm ác độc không từ thủ đoạn của bác sĩ Niếp càng có thể đả động tâm tư của con thỏ nhỏ!

Cho nên, bác sĩ Niếp anh cần cố gắng nhiều……




CHƯƠNG 20: Là Ai Tâm Tư Đơn Phương Nảy Mầm

Niếp Duy Bình……

Là đóa hoa kịch độc đặc biệt của khoa giải phẫu thần kinh, ở quân tổng bệnh viện tuyệt đối không thể đắc tội với người hung tàn này!

Ngụy Triết tươi cười không thay đổi, đối với Niếp Duy Bình gật gật đầu, nhiệt tình lại thân thiết chào: “Đã lâu không thấy a, tiểu Bình!”

Niếp Duy Bình độ ấm trong ánh mắt nháy mắt liền lạnh như băng, đông lạnh đến mức Na Na không tự giác rụt cổ, thật cẩn thận nhích gần Ngụy Triết hơn.

Niếp Duy Bình tự nhiên sẽ chú ý tới động tác nhỏ của cô, trong lòng tức giận đột nhiên tràn đầy, đối với hành vi ghết bỏ mình của con thỏ nhỏ mà tức giận đến cực điểm.

Niếp Duy Bình sắc mặt càng lạnh lùng, ngữ khí hờ hững nói: “Ngụy Triết, thời gian công tác hãy gọi tôi là ‘Bác sĩ Niếp’!”

Ngụy Triết cười tủm tỉm, một chút cũng không đem Niếp Duy Bình lạnh lùng đặt ở trong lòng: “Ai nha tiểu Bình câu vẫn là nghiêm túc đứng đắn như vậy, thật sự là không thú vị!”

Niếp Duy Bình không chút để ý nhìn hắn một cái, thản nhiên mở miệng nói: “So với Ngụy Triết cậu có thể trực tiếp tiến vào làm phụ tá tầng quản lý bệnh viện, tôi chỉ là làm công ăn lương nho nhỏ ở dưới cơ sở, hơi có chút sơ sẩy chính là chuyện lớn đến mạng người, cũng không dám giống cậu cợt nhả vô ưu!”

Ngụy Triết trên mặt ý cười phai nhạt rất nhiều: “Bác sĩ Niếp không hổ là nhân tài quan trọng của ngoại khoa, quả nhiên y đức về nhiều mặt, thật sự rất có trách nhiệm!”

“Không dám nhận!” Niếp Duy Bình khóe môi nhếch lên,“Bất quá miệng vừa ăn cơm xong, suốt ngày nơm nớp lo sợ, so với Ngụy Triết cậu ‘Tấm lòng tựa như đại thụ thật quá tốt’!”

Ngụy Triết trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, tâm tính hắn ít nhiều cũng dễ dãi tốt bụng, mới không bị Niếp Duy Bình châm chọc trêu ngươi mà trả cái lễ lợi hại.

Bất quá Niếp Duy Bình thanh danh bên ngoài quả nhiên không phải thổi phồng, cứ như vậy một câu tiếp thêm một câu đâm vào khuyết điểm người khác, khó trách mọi người đều nói “Thà chọc trời cũng không nên chọc Niếp Duy Bình”!

Ngụy Triết nhìn về phía Na Na, một lần nữa treo lên tươi cười như xuân phong quất vào mặt, tay đưa một gói to cho cô nói: “Đây là tôi lấy ở chỗ chú Triệu là thuốc cùng chút thuốc giảm đau, trước kia thời điểm răng tôi đau cũng dùng qua, hiệu quả tốt lắm, không có tác dụng phụ gì, cô có thể đưa cho tiểu Viễn dùng!”

Na Na cảm kích tiếp nhận, ngượng ngùng nói: “Để anh lo lắng rồi…… Bao nhiêu tiền tôi gửi anh!”

Ngụy Triết cười khoát tay áo, vô cùng thân thiết gõ đầu cô: “Cô trăm ngàn lần đừng khách sáo! Ngay cả chú Triệu đều nói, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách