Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326232

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

tự cảm thấy xót xa.

Đi tới một góc cua, Tô Tiểu Nha đi về phía tủ quần áo của mình, lại bị một người kéo vào góc.

“Tại sao cô lại ở chỗ nào, theo dõi tôi sao?” Lý Thành tức giận nhìn Tô Tiểu Nha.

“Tôi không có….” Tô Tiểu Nha cắn môi, cảm thấy vô cùng uất ức.

Nhưng mặc kệ cô nói như thế nào một khi Lý Thành đã nhận định đó là sự

thật thì mọi thứ khác đều là ngụy biện: “Muốn tìm tôi làm gì? Muốn thêm

tiền? Ba trăm vạn kia không đủ sao?”

“Anh…” Tô Tiểu Nha không ngờ trong lòng Lý Thành mình lại là người như vậy, bỗng nhiên cảm thấy bi thương không biết nên nói gì.

Lý Thành chán ghét móc chi phiếu bên trong túi: “Nói lần này cần bao

nhiêu? Tốt nhất nói một lần cho rõ ràng, chớ phiền toái về sau, mười

triệu có đủ không?”

Lý Thành vội vã viết chi phiếu, lời vừa dứt đồng thời cũng đã viết xong

chi phiếu đưa cho Tô Tiểu Nha: “Về sau đừng làm phiền tôi nữa.”

Tô Tiểu Nha nhìn tờ chi phiếu kia, quyến luyến duy nhất trong lòng cũng

bị con số rõ ràng trước mắt xóa sạch sẽ, đây chính là người đàn ông sống cùng cô năm năm, cô biết rõ từng thói quen của anh ta, biết tất cả

những gì anh ta yêu thích, biết rõ anh ta thích ăn cá không thích ăn

thịt, anh ta thích đọc vài trang sách trước khi ngủ, mùa hè thích mở máy điều hòa không khí đắp chăn, biết anh ta dị ứng với hạt tiêu, biết rõ

việc anh ta làm đầu tiên khi nghe điện thoại là nói tên của mình. Thế

nhưng người đàn ông này lại không biết gì về cô cả, anh ta chẳng muốn

nghe cô nói chuyện, cũng lười phải nhìn cô lâu một lúc, một giây cũng

không nhớ phải hiểu cô.

Tô Tiểu Nha nắm một một mặt tờ chi phiếu, Lý Thành lộ ra nụ cười châm

chọc, Tô Tiểu Nha nắm tay rất chặt rất chặt, móng tay cắm thật sâu vào

lòng bàn tay, cũng không cảm thấy đau, có đau cũng không bằng vết thương ở trong lòng, cũng không đau bằng người đàn ông mình yêu tự tay phá hủy tất cả, nhưng cô là Tô Tiểu Nha, cô mềm yếu, cô nhát gan, đối mặt với

tất cả, cô ngoại trừ yên lặng chịu đựng cũng là yên lặng chịu đựng, cô

sẽ không giải thích, cũng không biết giải thích như thế nào.

Thế nhưng lần này cô lại cố lấy dũng khí, bị tóc mái che đi đôi mắt tràn đầy nước mắt quật cường, hung hăng quăng chi phiếu vào người đàn ông

kia, cô xoay người chạy đi.

“Tô Tiểu Nha, sao cô còn không làm việc.” Thật vất vả mới tìm thấy Tô Tiểu Nha, vội vàng thúc giục.

“Quản lý thật xin lỗi, người em hôm nay không thoải mái, có thể xin nghỉ một hôm không?” Tô Tiểu Nha lau lau nước mắt, người đàn ông kia còn

đang nhìn, cô không muốn ở lại chỗ này, cứ buông thả bản thân một lần

đi.

“Được rồi, cô nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Cảm ơn quản lý.” Tô Tiểu Nha ba bước hai bước chạy đi.

Nghe được nguyên nhân tại sao Tô Tiểu Nha lại ở chỗ này, Lý Thành nhăn

mày lại, là anh ta hiểu nhầm cô, nhưng không phải anh ta đã để lại cho

cô ba trăm vạn và căn nhà sao, cô cũng có công việc, tại sao còn phải

làm việc ở nơi này, số tiền kia không đủ dùng sao?

Tô Tiểu Nha chạy một mạch ra khỏi Kim Lan, cô muốn chạy đi thật xa, khiến cho không ai có thể tìm được cô.

“Xoẹt!!”

Ánh đèn xe chói mắt chiếu vào mắt Tô Tiểu Nha, trong một lúc cô bị dồn

ép ngã nhào ở trước xe. Mặt Huyền Dịch lạnh lẽo giống như ngày thường

không có biểu hiện gì, dường như giờ phút này người bị anh ta đụng phải

chẳng qua là con mèo, bước xuống xe.

“Có việc gì không?”

Âm thanh lạnh so với băng còn lạnh hơn kia lập tức đưa Tô Tiểu Nha trở

lại nhân gian, cô còn muốn cái gì, cô vẫn không thể chết, cô còn phải

chăm sóc em gái, cô chết em gái cô phải làm thế nào.

Cố gắng bò dậy Tô Tiểu Nha lau sạch nước mắt trên mặt lắc đầu một cái: “Không có việc gì.”

Nếu người trong cuộc nói không có việc gì, Huyền Dịch một lần nữa nhảy

vào trong xe, khởi động xe, lái vòng qua Tô Tiểu Nha., đến nhìn cũng

chưa từng nhìn người phụ nữ vẫn còn khóc thầm ở đó một cái.

Cầu thang vô cùng tối, một út ánh sáng cũng không có, vốn trong lầu này

còn có một chiếc đèn chiếu sáng, nhưng không lâu trước đây cũng bị hỏng

rồi, chẳng qua cầu thang này đã đi nhiều lần rồi, Tô Tiểu Nha đã sớm

thành thói quen, cô lấy chìa khóa ở trong túi xác, cắm chìa khóa vào ổ,

cửa vừa mới mở ra.

Em gái cô vừa trốn ở góc phòng liền nhào ra: “Chị….ô ô ô ô…”

Tô Tiểu Nha đau lòng an ủi em gái, thấy trên sàn nhà có một số chai rượu cùng trên ghế salon có một người đàn ông cũng biết cha lại trút giận

lên Tô Tiểu Mẫn. “Không sao….ngoan…có chị ở đây…”

“Mày về rồi..” Người đàn ông say lảo đảo đứng lên, Tô Tiểu Nha cẩn thận

ôm em gái lùi về phía sau, “Tiền đâu…Không phải hôm nay là ngày phát

lương sao?”

“Tôi đã đưa cho ông một trăm ngàn rồi, ông còn muốn như thế nào.” Tiền

lương của cô còn phải để dành cho Tiểu Mẫn đi học, còn phải để dành cho

cuộc sống, không thể cho ông ta thêm được, nếu không phải quyền nuôi

dưỡng Tiểu Mẫn còn trên tay ông ta, cô đã sớm mang em ấy rời đi.

“Một trăm ngàn?” Ông ta suy nghĩ một lát, “A, một trăm ngày sao mà đủ,

tao còn lãi vay nợ, mày ở đây cho tao thêm một trăm ngàn.”

“Tôi không có.”

“Không có!” Ánh mắt của ông ta tràn ngập men say, “Chồng mày đâu, nó

không


XtGem Forum catalog