
của cô rất lợi hại.
Trải qua chuyện Trình Vũ, mãi cho đến khi tan lớp, trong lớp học đều rất trật tự, mọi người chỉ sợ sơ ý một chút lại bị ông thầy kia lôi ra
phiên dịch đoạn văn,bọn họ cũng không hiểu Tiếng Hy Lạp là cái gì.
Tiếng chuông hết giờ
vang lên, mọi người giống như được giải thoát, chạy như bay giống nhau
ra khỏi phòng học, vậy mà mấy sinh viên nam dẫn đầu lại dừng lại, rối
rít nhìn về phía cô gái tựa người trên lan can bên ngoài cửa phòng học.
Cô gái có mái tóc quăn màu đỏ, thậm chí trên tai còn có bảy khuyên, áo da
bó mặc trên người hoàn toàn khoe ra được dáng người có lồi có lõm của
cô, ánh mắt lười biếng nhìn chằm chằm về cửa phòng học của bọn họ, tuy
mới có mười lăm tuổi, nhưng do vóc người cao gầy phát triển cực tốt cho
nên Nguyệt Nặc đã sớm biến thành cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt
Nguyệt Nặc giống Nguyệt Độc Nhất hơn một chút, hơn nữa cô lại không mang vẻ mặt nghiêm túc giống cha, cô lại cố tình cười to nên luôn hấp dẫn
ánh mắt của rất nhiều người, giờ phút này Nguyệt Nặc đang dùng ngón tay
thon dài gõ gõ lên thành lan can.
“Cô gái đó thật xinh đẹp, không biết là bạn gái của ai.”
Trình Vũ cũng ra khỏi phòng học, mắt nhìn về nơi mọi người đều nhìn, ánh mắt
lập tức trở nên sắc bén, nghiêm mặt đi về phía Nguyệt Nặc, kéo cô từ lan can xuống, che ngang ánh mắt của mọi người. “Sao không chờ anh ở cửa ra vào!”
Nguyệt Nặc thờ ơ nhìn sau lưng anh, Lam Tĩnh nhìn vào ánh
mắt của cô thì nhíu mày, sau đó rời đi, còn Lucy lại dừng lại thật lâu.
“Anh, bạn gái? Không tệ nha.”
“Bạn gái nào?” Trình Vũ xoay người
lại, thấy Lucy, không biết tại sao mặt cô ấy lại tái nhợt, chỉ là anh
cũng không để ý, kéo Nguyệt Nặc, “Đi thôi, không phải em muốn mượn xe
sao?”
Mặc dù Nguyệt Nặc xử sự có phần tùy tiện, nhưng tâm tư cô
lại vô cùng cẩn thận, không giống ông anh thiếu đầu óc của mình, đương
nhiên nhìn ra được chị gái kia dùng ánh mắt khác biệt nhìn anh mình, tư
tưởng xấu xa ôm eo Trình Vũ, vẫn không quên ném cho Lucy ánh mắt khiêu
khích. “Em đổi ý, anh chở em về.”
“Em xác đinh, anh sợ xe anh nhỏ chở không nổi thiên kim tiểu thư của chúng ta.”
“Được rồi được rồi! Để cho anh chở em cũng là phúc khí của anh rồi.”
Mắt Lucy thấy Trình Vũ lấy xe chở cô bé kia rời đi, trong lòng cô một mảng
đau thương, cô cho là anh quên mình, chỉ cần cô cố gắng nhất định anh sẽ nhớ lại, nhưng thậm chí anh đã có bạn gái, hơn nữa theo tính tình của
Trình Vũ lại có thể thân thiết với cô bé kia như thế, mình còn cơ hội
sao?
Lam Tĩnh đang chờ xe tới đón ở cửa trường học cũng thấy
Trình Vũ chở Nguyệt Nặc đi qua, vừa nãy cô ta phải nhìn anh với cặp mắt
khác xưa, chẳng qua là đi học bẳng xe đạp, nghe nói còn là con trai của
tiểu tam ( chắc mấy bạn cũng không lạ gì với từ này rồi nhỉ, người phụ
nữ xen vào gia đình của người khác được gọi là Tiểu Tam.), không thể
xứng với mình. Cho dù người vẫn theo đuổi mình là Lý Tư cũng chỉ là Nhị
thiếu gia của công ty xây dựng Tử Kim mà thôi, cái loại xí nghiệp hạng
hai đó cũng không phải là nơi cô ta thèm để mắt tới.
“Tiểu Thư.” Xe dừng lại ở trước mặt, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta.
Lam Tĩnh gật đầu một cái, dựa vào việc là cô ta đời đời làm Tướng Quân cô
ta có tư cách cao ngạo, mọi hành động đều tràn đầy kiêu ngạo đúng mực,
ngồi vào trong xe, xe hơi vượt qua bên cạnh Trình Vũ và Nguyệt Nặc.
“Anh, hôm qua cha tìm em nói chuyện, muốn giao Nặc cho em.” Nguyệt Nặc ôm hông Trình Vũ, không chút để ý nói.
“Anh không có ý kiến gì, ý em thế nào.” Mặc dù bây giờ cùng xử lý chuyện của Nặc và Nguyệt thị một lúc làm cho anh hơi mệt một chút, nhưng không
phải cha cũng phải như vậy mới được như ngày hôm nay, hơn nữa Nguyệt Nặc thật sự hợp với Dạ hơn mình.
Nguyệt Nặc im lặng một lúc. “Anh, anh có mệt không.”
“Anh cũng không quan tâm có mệt hay không, nếu như em gái bảo bối của anh
không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng em. Hơn nữa không phải em còn có
Giác buôn bán châu báu lâu đời mà chú Bắc Đường cho em sao?”
“Đó
là cha nhỏ đưa cho em chơi, cùng lắm thì em quăng cho Hắc Nhai làm cũng
tốt, em nghe nói chú Lôi nghỉ việc.” Cho nên hình như gần đây anh trai
vô cùng bận rộn.
“Chú Lôi nói cha ngược đãi nhân viên, chú ấy tuổi đã cao cũng không tìm được vợ đều do cha giao cho chú ấy quá nhiều việc.”
Nguyệt Nặc bĩu môi. “Em thấy là do chú ấy nhiều phụ nữ quá, không biết cưới ai thì có!”
Trình Vũ cười cười.
“Anh, anh giao Dạ lại cho em đi.” Nguyệt Nặc dường như đã hạ quyết tâm thật lớn.
“Được.”
Nguyệt Nặc vứt chìa khóa đi vào phòng khách, hai tuần nay không thấy Trình
Trình, vậy mà lại ôm trong tay một đứa bé, kinh ngạc nói. “Mẹ, đứa bé
này ở đâu ra? A….mẹ không xong rồi…Không phải là mẹ ở sinh con riêng ở
bên ngoài chứ, cha mà biết mẹ nhất định không xong rồi…”
Trình
Trình đùa với đứa bé trong ngực, nhìn con gái mình, coi như không thấy
tóc đỏ với khuyên tai, từ trước tới nay Trình Trình luôn là người dạy
con thoải mái, chỉ cần không làm chuyện gì khác người, sẽ mặc kệ bọn nhỏ làm, năm đó không phải là mình chưa cưới đã sinh con sao. “Nói linh
linh.”
“Cũ