
ng không đúng nha…Mẹ cả ngày chui trong phòng thí
nghiệm, muốn làm ra chuyện kia cũng không có cơ hội…A….Không lẽ đứa bé
này là người máy.” Nguyệt Nặc vừa nói vừa nhìn đầu đưa bé kia, muốn tìm
được công tắc, lại làm cho đứa bé khóc thét lên. “Mẹ, mẹ làm người máy
cũng thật quá đi.” Còn có thể khóc nha.
“Vớ vẩn!” Trình Trình đánh vào tay Nguyệt Nặc. “Người ta đặt đứa bé này trước cửa nhà chúng ta.”
“Mẹ, không phải mẹ muốn nuôi đứa bé này chứ.” Trình Vũ cuối cùng cũng nói chuyện.
“Không được sao? Đáng yêu mà.” Trình trình trêu chọc đứa bé trong ngực.
“Cũng không phải không được, chẳng qua tại sao chỗ khác không ném, lại cố
tình ném vào cửa nhà chúng ta.” Đừng trách anh nghĩ nhiều.
Nhiều
năm như vậy, tất nhiên Trình Trình cũng có nhiều liên tưởng, nhưng mà
vẫn không bỏ được đứa bé trong tay. “Con điều tra giúp mẹ, nếu không có
gì, chúng ta sẽ nuôi.”
“Dạ.”
“Đặt tên chưa? Là bé trai hay bé gái?”
“Con trai, cha con nói hôm nay là mùng một, cho nên đặt là Nguyệt Khiếu Sơ.” Trình Trình cũng không phản đối tên đó.
Tất nhiên là Trình Vũ biết mẹ anh đối với chuyện đặt tên luôn tùy ý, nhưng
mà ‘đầu tháng’ thì cũng quá tùy tiện, thật may tên của mình cũng không
đến mức khó nghe. Nguyệt Khiếu Sơ thì Nguyệt Khiếu Sơ, Trình Vũ vui đùa
với bé con trong ngực Trình Trình, nó cười khanh khách với Trình Vũ,
lòng Trình Vũ luôn lạnh nhạt cũng cảm thấy ấm áp.
Nguyệt Nặc đi
vào phòng bếp thấy Nguyệt Độc Nhất đã làm xong thức ăn, bây giờ Nguyệt
Độc Nhất dần dần giao mọi chuyện cho con cái, có lúc sẽ chỉ điểm, nhưng
trên căn bản chỉ cần hai đứa nhóc kia không mang công ty cùng tổ chức
của ông phá hoại thì sẽ không có ý kiến, cho nên bình thường ở nhà làm
cơm, ở bên vợ, ngày ngày trôi qua cũng rất thoải mái.
“Cha, luôn là người nấu cơm, không cảm thấy không công bằng sao?”
“Con muốn mẹ con nấu?” Nguyệt Độc Nhất cũng không có ý kiến gì, dù sao mùi vị đó haha ông đã quen rồi.
Nguyệt Nặc vội vàng lắc đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi với mùi vị thức ăn Trình Trình nấu. “Không muốn.”
Đây không phải là nói chuyện vô ích rồi sao. “Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”
“Cha, con nghe theo lời anh, tiếp nhận quản lý Dạ.”
Nguyệt Độc Nhát thấy vẻ mặt bình thản của con gái. “Cha không miễn cưỡng con,
chỉ là con cảm thấy con thích hợp với Dạ hơn, nếu như con không muốn,
anh con cũng không phải là không xử lý được.”
“Không sao, con
cũng điên nhiều năm như vậy rồi, cũng có thể kiềm chế tính tình, chẳng
qua cha, nếu bị phá sản con cũng không chịu trách nhiệm đâu nha.” Nguyệt Nặc khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả.
Nguyệt Độc Nhất sờ sờ đầu con gái. “Khi con làm Nặc Tứ Đại Đường chủ cũng không phải ngồi không.” Đã liên tục một tuần
lễ Trình Vũ bị một người phụ nữ dùng các dòng xe không giống nhau đón
đi, Trình Vũ không nghĩ đây gọi là đề tài mới, bởi vì bất kể người phụ
nữ kia đổi xe gì, mỗi chiếc xe đều là xe thể thao số lượng có hạn có giá trị liên thành, thật ra thì trong trường này cũng có người có tiền,
bình thường trong nhà cũng không phải là không mua nổi những chiếc xe
này, nhưng giống như một bé gái, một tuần lễ đổi bốn năm chiếc thật sự
là không có.
Cho nên chuyện Trình vũ được người phụ nữ có tiền bao dưỡng, thoáng chốc truyền ra ngoài.
Trình Vũ giơ cặp sách lên, bất đắc dĩ mở cửa nhỏ của xe ra, sau khi ngồi lên
liền dùng giọng thương lượng nói: “Tiểu Nặc, em có thể đừng khoe xe như
vậy không?” Biết rõ không có gì dùng, nhưng anh vẫn còn muốn không còn
sức lực đấu tranh.
“Không được! Không kiêu căng thì không phải là em gái anh rồi.”
“Vậy em có thể chỉ lái một xe không.” Nhức đầu.
“Em cũng không muốn nha, nhưng người ta mang đến không đi không phải là lãng phí sao.”
Trình Vũ thề chờ mấy ngày này bàn giao chuyện cùng em gái thật tốt liền cấm
chỉ nó đền trường học tìm anh. Nguyệt Nặc dừng xe ở gara tầng ngầm của
Nguyệt Thị, dùng thang máy tư nhân trực tiếp đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, Nguyệt Nặc im lặng nhìn anh trai mình: “Anh, trong toà nhà
này biết anh là Tổng giám đốc Nguyệt thị cũng không có mấy người nhỉ.”
Cô muốn thay đổi ngày anh từ cửa chính đi vào nói không chừng cón phải
cho an ninh cản lại.
“Trừ chú Lôi và thư ký điều hành của anh.”
Hiện tại chú Lôi được coi là người phát ngôn bên ngoài của Nguyệt Thị,
anh không cần nhiều người biết chuyện này.
Theo như lời vừa rồi
của Trình Vũ, Nguyệt thị từ đầu đến cuối vẫn là Nguyệt thị, mặc kệ ai là người điều hành nó, công việc mỗi ngày ở đây đều tiến hành đâu vào đấy, nơi này có công việc, có cạnh tranh, có ganh đua so sánh, cũng có
chuyện bát quái.
Bên trong thị trường của bộ phận marketing, một đám phụ nữ quần áo chỉnh tề đang tập trung tại một chỗ thảo luận báo hôm nay.
“Tổng giám đốc công ty xây dựng Tử Kim cùng cô vợ bí mật ly hôn, tìm thấy tình yêu mới.”
“Nghe nói tình mới là tình đầu, lần này từ nước Mỹ trở về hai người nối lại duyên cũ.”
“Chẳng qua Lý Thành của công ty Xây dựng Tử Kim kết hôn nhiều năm như vậy
nhưng chưa từng thấy qua vợ anh ta trông như thế nào nha.”
“Đúng
đúng, cô xem hình ảnh mơ hồ không rõ ràng, c