
hỉ thấy bóng lưng, nhất định là xấu xí đến mức không thể gặp người khác, nếu không tại sao Lý Thành
chưa bao giờ mang cô ta ra ngoài.”
“Đàn ông đều là người có mới nới cũ.”
“Các cô gái, thảo luận chuyện bát quái xong chưa trở về làm việc nha, tiện
thể nhắc nhở, mười phút sau thư ký Tống có thể tới kiểm tra.” Quản lý
bộ phận Marketin mở của phòng làm việc ra lớn tiếng quát.
Một đám phụ nữ trong nháy mắt trở lại chỗ ngồi của mình, làm việc đâu vào đấy,
tiện thể lấy ra cái gương nhỏ xem xem bản thân ăn mặc có thỏa đáng hay
không, phía dưới Tổng giám đốc chính là thư ký Tống, nếu như được thư ký điều hành của Tổng giám đốc nhìn trúng vậy cũng có thể ít đi vài năm
phấn đấu nha, dù nói thế nào Tổng giám đốc của bọn họ cũng quá nhiều
bông hoa rồi, nhưng thư ký Tống lại không giống vậy, dáng dấp được, cho
tới bây giờ cũng không có scandal nào.
“Tô Tiểu Nha.”
“Ở
đây.” Người phụ nữ không tham dự bất kỳ thảo luận bát quái cũng không có cách nào hòa nhập vào bọn họ vẫn trốn ở góc phòng đứng lên, buộc hai
nhánh tóc đuôi sam tầm thường, gọng kính đen che đi ánh mắt của cô, tóc
mái dài qua mắt càng thêm che đi tất cả ánh mắt muốn dòm ngó.
Giám đốc Chu bất đắc dĩ thở dài, Tô Tiểu Nha này từ đầu đến giờ đều vâng
vâng dạ dạ, dáng vẻ sợ người lạ, thật không biết lúc đầu được tuyển vào
công ty như thế nào, nghe nói Nguyệt thị có kế hoạch khai trừ những nhân viên vô dụng này, mặc dù lúc làm việc Tô Tiểu Nha đều rất chịu khí,
nhưng tính tình mềm yếu, xem ra bị cắt giảm là khó tránh khỏi.
“Sửa tài liệu này giúp tôi một chút, ngày mai tôi muốn dùng.”
“Vâng.” Tô Tiểu Nha mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không quan tâm đi tới bên kia
nhận lấy tài liệu, lại đi trở về, không có cảm giác tồn tại như vậy cũng khiến cho mọi người muốn bỏ rơi.
Trở lại chỗ ngồi cô liếc nhìn
tờ báo hôm nay, Lý Thành dịu dàng ôm người phụ nữ bên cạnh, và ở bên
phía góc phải, ngay cả một bóng lưng cũng chỉ là một bóng lưng mơ hồ cho nên lại có vẻ buồn cười như thế. Cô còn nhớ rõ sau bữa cơm tối ngày hôm đó trên mặt Lý Thành lạnh lẽo trước sau lạnh lùng như một, ném lá đơn
ly hôn xuống bàn ăn.
Âm thanh vẫn luôn là không kiên nhẫn. “Đây là thỏa thuận ly hôn, cô nhìn kĩ một chút đi.”
Bàn tay đang rửa bát của Tô Tiểu Nha dừng lại, nước chảy ào ào, nỗ lực cắn
răng mới có thể nhìn được nước mắt trong mắt, tim như bị người khác dùng dao mạnh mẽ cắt đi một mảng. Đúng vậy, năm năm rồi, ban đầu ông Lý yêu
cầu cũng là để anh ta chăm sóc mình năm năm, thế nhưng anh ta một chút
lưu luyến cũng không có.
Tô Tiểu Nha là một người rất đơn giản,
cùng chung sống với một người đàn ông trong năm năm, cho dù lúc bắt đầu
không có tình cảm, cô cũng sẽ nghiêm túc đi vào, nhưng khi cô có thói
quen lệ thuộc vào người đàn ông này, anh ta lại bỏ rơi cô. Nắm lấy tờ
giấy thỏa thuận ly hôn, cô cảm thấy lạnh lẽo phát run, Lý Thành ghét
thấy dáng vẻ nhu nhược kia của cô, chán ghét nói: “Mặc kệ cô có đồng ý
hay không, đều phải ký, tôi khuyên cô nên thông minh một chút, nếu như
cô muốn chọn cách làm khác, tôi sẽ khiến cô một phân tiền cũng không
chiếm được.”
Mắt kính của Tô Tiểu Nha phủ một mảng sương mù, cô
nhìn không rõ gương mặt của người đàn ông kia, nhưng khi nhìn rõ thì
sao, gương mặt đó đối với mình chỉ có lạnh lùng, không kiên nhẫn cùng
chán ghét.
Đó cũng là lý do vì sao khi ký tên rồi, Lý Thành còn
đối với cô rất là hào phóng, để lại cho cô căn nhà lớn bọn họ đã từng ở. trả cho cô ba trăm vạn tiền chia tay, nhà cô không muốn ở, đã bán từ
sớm, lúc chuyển ra, thậm chí cô còn có một chút không nỡ, có lẽ Quả Quả
nói đúng, cô chính là bị coi thường. Hèn hạ yêu một người không yêu
mình.
Editor: Bunn
Toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc mới có thể làm cho bản thân
không nghĩ linh tinh, Tô Tiểu Nha sửa tài liệu xong, đã là bảy giờ tối,
vừa nhìn thời gian cô liền hoảng, thu thập đồ đạc thật nhanh rồi lập tức rời khỏi công ty, dọc đường đi còn tùy tiện mua một cái bánh bao lót
dạ, còn mười lăm phút đồng hồ mới đến Viện Kim Lan.
Tô Tiểu Nha vỗ ngực may mắn còn kịp, thật ra thì lúc tuyển nhân viên
Viện này yêu cầu cũng rất cao, giống như cô sẽ không được trúng tuyển,
thật may là quản lý nơi này muốn theo đuổi Quả Quả, cho nên cô được giới thiệu làm nhân viên dọn dẹp, như vậy cũng đủ rồi, ở chỗ này làm nhân
viên dọn dẹp còn nhiều tiền hơn ở khách sạn khác làm nhân viên phục vụ.
“Thật xin lỗi.” Tô Tiểu Nha đụng vào người khác, vừa ngẩng đầu lên liền
thấy ánh mắt lạnh lùng quen thuộc ngay lập tức thấy đau lòng.
Lý Thành cau mày nhìn Tô Tiểu Nha phía trước, người phụ nữ bên cạnh kỳ quái nhìn hai người: “Thành, anh biết?”
Lý Thành lạnh lùng lắc đầu: “Không biết.”
“À.” Hàng Gia Kỳ khẽ mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Tô Tiểu Nha cúi đầu, trong mắt một tia chán nản.
Ở trong mắt người khác không thể nghi ngờ đó là một đôi kim đồng ngọc
nữ, thanh mai trúc mã của Lý Thành, người phụ nữ mà anh ta vẫn luôn
thích, chính là cô ấy, còn đẹp hơn ở trên tấm hình. Mất mát chỉ trong
chốc lát, Tô Tiểu Nha phấn chấn tinh thần, cô còn làm việc, không thể