
thời điểm giảm biên
chế, Tô Tiểu Nha này thật là khó khăn để được giữ lại.
“Có chuyện gì cứ nói đi, có thể giúp đỡ được tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Giám đốc Chu, tôi muốn ứng trước một tháng tiền lương, không biết có được không?”
Chu Tích trầm mặc, Tô Tiểu Nha biết chuyện tiền lương này cũng không
thuộc quyền quản lý của Giám đốc Chu, cô là đang làm khó người ta:
“Thôi, làm phiền Giám đốc Chu rồi, tôi đi ra ngoài trước.”
“Không, Tiểu Nha, cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô muốn ứng trước
tiền lương được không?” Chu Tích cảm thấy cô ấy đang gặp phải khó khăn.
“Không có, tôi đi ra ngoài đây.” Tô Tiểu Nha muốn xoay người đi ra ngoài, lại bị Chu Tích ngăn lại.
Ông ta lấy ra từ trong ví một tháng tiền lương của Tô Tiểu Nha: “Cô cũng biết công ty sẽ không trả trước tiền lương, số tiền này coi như là tôi
cho cô mượn, đợi đến lúc cô lĩnh tiền lương thì trả lại cho tôi là được
rồi.”
Tô Tiểu Nha cắn môi, không biết cảm ơn ông ta như thế nào: “Cảm ơn Giám
đốc Chu.” Cô không phải là người biết giả bộ, cô biết số tiền này quan
trọng như thế nào đối với cô và em gái cô, cô nhất định trả lại cho ông
ta, “Khi nào nhận được tiền lương tôi sẽ lập tức trả lại cho ông.”
“Không vội, còn chưa ăn cơm phải không, cùng đi ăn cơm đi.”
“Không cần, cảm ơn.” Nhận sự trợ giúp của người ta tất nhiên không thể
được voi đòi tiên, Tô Tiểu Nha cầm tiền rời khỏi phòng làm việc, quyết
định sẽ làm thật tốt công việc để báo đáp đại ân đại đức của quản lý.
Kết quả Tô Tiểu Nha chỉ ở trong phòng làm việc gặm hai chiếc bánh bao rồi tiếp tục làm việc.
Buổi chiều phòng Marketing yên tĩnh lạ thường, không khí quỷ dị, không
vì lý do gì khác, hôm này là ngày Nặc phái Đường chủ đi kiểm tra, chuyện người đứng phía sau Nguyệt Thị chính là Nặc đã không còn là chuyện bí
mật gì, mà tổng giám đốc Lôi Thiên chẳng qua là do Nặc thuê với mức
lương cao, chuyện này tất cả mọi người cũng biết, Đường chủ của Nặc
ngoại trừ Chu Nhan thì những người còn lại đều là soái ca, dù tùy ý theo đuổi một người trong bọn họ thì không cần phải lo chuyện ăn mặt cả đời, cho nên tất cả mọi người đều cố gắng điều chỉnh tranh phục, đương nhiên ngoại trừ Tô Tiểu Nha.
Khi tất cả phụ nữ của bộ phận Marketing đều đã chuẩn bị xong, Huyền Dịch và Thư ký Tống cùng nhau bước vào, hai người đàn ông xuất sắc, nếu như
một người giống như núi băng Nam Cực thờ ơ lạnh nhạt thì người còn lại
lại vô cùng nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ.
Chu Tích tiến lên đón: “Thư ký Tống, Huyền Đường chủ.”
“Quản lý bộ phận Marketing Chu Tích.” Thư ký Tống giới thiệu cho Huyền
Dịch, thật ra thì Huyền Dịch tới đây chẳng qua là đi ngang qua, trước
kia lúc mà cậu chủ chưa tiếp nhận Nguyệt thị, việc này đúng là rất cần
thiết, bây giờ cậu chủ mới tiếp nhận công việc, cho nên những quy củ cũ
tạm thời chưa thay đổi, dự định là khi ổn định rồi thì việc đi kiểm tra
này có thể bỏ qua.
“Mời vào bên trong.” Theo quy định mỗi phòng ban đều phải nộp cho cấp
trên một bản báo cáo, báo cáo này hôm qua anh ta đã đưa cho Tô Tiểu Nha
sửa lại, “Tiểu Nha, đưa cho thư ký và Huyền Đường chủ một tách trà, văn
kiện hôm qua cô sửa cũng mang luôn vào đây.”
“Vâng.” Tô Tiểu Nha đứng dậy, làm cho rất nhiều người không vừa lòng,
bọn họ cũng muốn được đi pha trà, để cho mình có cơ hội lắc lư trước mặt hai người đàn ông này, nói không chừng có thể thành công hấp dẫn ánh
mắt của họ, ai biết được chiếm tiện nghi đó lại là người phụ nữ xấu xí
này, chẳng qua trong mắt các cô ấy có lẽ Tô Tiểu Nha không có chút công
kích nào, cho nên bọn họ cũng lười đi tranh giành.
Tô Tiểu Nha rót trà, đặt trà cẩn thận trước mặt Huyền Dịch cùng thư ký
Tống, sau đó đưa tài liệu cho Chu Tích, trong suốt quá trình cô đều cúi
đầu, không dám nhìn loạn, tất nhiên là cũng không biết được Huyền Dịch
đang ngẩn người nhìn vết thương ở bắp đùi cô.
Tô Tiểu Nha rót trà rồi đi ra ngoài, lúc vừa bước ra đến cửa thì thở
phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai người bên trong đều có khí thế vô cùng lớn,
làm cô không dám thở mạnh, trở về chỗ ngồi của mình, lại bắt đầu chuyên
tâm làm việc.
Nửa tiếng sau, cửa phòng làm việc của quản lý lại mở ra lần nữa, một
chút ỉu xỉu của đám phụ nữ trong phòng trong nháy mắt đều biến mất, giả
vờ làm việc, cũng không quên ném ánh mắt quyến rũ cho hai người đàn ông
này, Huyền Dịch cùng Thư ký Tống không bị những ánh mắt nhàm chán kia
ảnh hưởng một chút nào, đi tới cửa, mọi người đều cho rằng lần kiểm tra
này có thể trôi qua một cách bình thản, bỗng nhiên Huyền Dịch đi tới bàn làm việc của Tô Tiểu Nha, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm vào chân bị thương của Tô Tiểu Nha một
lúc lâu.
Tô Tiểu Nha bị anh làm cho lúng túng, không biết anh muốn làm gì, những
ánh mắt kia tập trung trên người làm cô rất không thoải mái, trong nhát
mắt đứng lên, giữ quần mình, “Huyền Đường chủ…”
Huyền Dịch cau mày,
“Ngồi xuống.”
Âm thanh lạnh như băng mang theo ngữ khí ra lệnh, giọng nói đó giống như trời sinh ra là để ra lệnh cho người khác, khiến người khác không thể
nói không, Tô Tiểu Nha đ