
ành nhắm mắt ngồi xuống, Huyền Dịch nhìn vết
thương kia: “Nhiễm trùng.”
“À, vâng.” Hóa ra là nhìn vết thương của cô, “Một lúc nữa là không sao rồi.”
“Đi bệnh viện đi.” Huyền Dịch vừa nói vừa đứng lên.
“Không cần.” Đi bệnh viện phải có tiền, mà tiền sinh hoạt cô còn không có.
Huyền Dịch cau mày, nếu không phải vết thương kia là do anh gây ra, anh
mới lười để ý, chẳng qua là do mình tạo thành, vậy thì anh sẽ phụ trách, “Một là cô tự đi, hai là tôi đưa cô đi, cô chọn đi.”
Tô Tiểu Nha đã không còn nhớ ai đâm vào mình, với tình hình lúc đó, cô
mới không có ý định để ý đến những việc xảy ra hôm đó, tất nhiên là cô
không hiểu tại sao đường đường là một Đường chủ tại sao lại quan tâm tới vết thương của nhân viên nhỏ bé như cô, chỉ là cô không muốn làm quá
lên để người khác chú ý, “Tự tôi đi được rồi.”
Huyền Dịch gật đầu một cái, không nhìn Tô Tiểu Nha thêm lần nào nữa, vẻ
mặt thờ ơ giống như đối xử với tất cả mọi người, không có gì đặc biệt.
Đương nhiên Tô Tiểu Nha sẽ không đi bệnh viện, bệnh viện đối với cô mà
nói là một nơi vô cùng xa xỉ, đi đến đâu cũng mất tiền, chụp X – quang,
điện tâm đồ, đi cùng với nó là phải dùng thuốc, dù không có bệnh gì thì
cũng phải tốn vài ngàn đồng, cho nên trừ khi em gái bị bệnh, nếu không
cô đều dựa vào sức miễn dịch của bản thân để tự giải quyết. Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn vết thương đã sưng mủ, Tô Tiểu Nha đành phải mua chút thuốc trừ độc, cộng thêm một chút thuốc bôi, lập tức chạy đến
Kim Lan làm việc.
Công việc ở Nguyệt thị vốn đã không nhẹ nhàng, tan làm lại phải làm một
việc khác, người cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, đi hết hành lang dài, cả
người Tô Tiểu Nha đều đau nhức, đành phải nhắm mắt tựa vào tường nghỉ
ngơi một chút.
“Tiền tôi đưa cho cô không đủ sao, tan làm rồi còn phải đến đây làm công nhân vệ sinh!” Lý Thành không biết tại sao mình lại tức giận, nghe nói
cô bán nhà, căn nhà kia cộng với tiền anh ta cho cũng phải đến một trăm
ngàn, còn có năm trăm trước tháng nào anh ta cũng cho cô ba mươi vạn
tiền sinh hoạt, những thứ cần chi tiêu trong nhà đều có bảo mẫu trực
tiếp lấy tiền từ chỗ anh ta, tại sao cô lại không đủ, rốt cuộc cô đang
sống kiểu gì mà lại có lòng tham không đáy đến mức này.
Bây giờ Tô Tiểu Nha mệt muốn chết, vết thương bị nhiễm trùng làm cả
người cô nóng ran, cổ họng đau đến mức không muốn mở miệng nói chuyện:
“Chuyện này không liên quan đến anh!”
“Cái gì gọi là chuyện không liên quan đến tôi! Để cho người khác biết vợ cũ của tôi ở chỗ này làm công nhân vệ sinh, người khác sẽ nghĩ tôi như
thế nào?” Lý Thành thật sự không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, nhưng lúc biết Tô Tiểu Nha ở chỗ này làm nhân viên vệ sinh, lửa giận đã ăn mòn lý trí của anh ta rồi.
Tô Tiểu Nha cảm thấy buồn cười: “Lúc tôi và anh ly hôn cũng không ai
biết tôi là vợ anh, bây giờ lại có người biết đường đường là vợ trước
của Tổng đốc công ty xây dựng Tử Kim lại ở đây làm công nhân vệ sinh
sao, mà cho dù có người biết thì thế nào, không phải đã ly hôn rồi sao?”
Tô Tiểu Nha mà Lý Thành biết không phải là người như thế này, cô nhu
nhược, nhá gan, chưa bao giờ dám lớn tiếng trước mặt anh ta, nên khi
người phụ nữ này châm chọc mình, Lý Thành cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Cô về với tôi.”
Tô Tiểu Nha hất ta anh ta ra: “Tôi không đi, tôi còn phải làm việc.”
“Cô cứ phải tự sỉ nhục mình như vậy? Tại sao?”
“Sỉ nhục? Tôi không cảm thấy vậy, tôi dựa vào hai bàn tay của mình làm
ra tiền, không ăn trộm không giành giật với ai, hơn nữa tôi cần tiền.”
Thật sự Tô Tiểu Nha không có sức lực nói chuyện với anh ta, thêm nữa,
cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, cô chỉ hy vọng Lý Thành mau mau rời
đi, để cô còn làm nốt chỗ công việc còn dư lại, để có thể sớm về nhà
nghỉ ngơi.
“Cô cần tiền như vậy sao?” Lý Thành không hiểu.
“Đúng! Tôi cần tiền, bây giờ ai có thể trả lương cho tôi, tôi có thể vì người ta làm việc, bao gồm cả việc lau bồn cầu.”
“Được! Tôi cho cô tiền, cô lập tức đi theo tôi.” Lý Thành không biết nói gì, bây giờ anh ta chỉ biết phải đưa Tô Tiểu Nha ra khỏi đây, ngay lập
tức không muốn nhìn thấy cô ở chỗ này làm mất mặt anh ta.
“Buông tay! Tôi bảo anh buông tay có nghe không!” Tô Tiểu Nha biết nhất
định là cô hồ đồ rồi, nếu không tại sao cô dám lớn tiếng nói chuyện với
Lý Thành như vậy.
Một cánh tay khác của Tô Tiểu Nha đột nhiên bị kéo lại, Lý Thành dừng lại, thấy một người đàn ông đang nắm tay Tô Tiểu Nha.
“Cô không đi bệnh viện.” Huyền Dịch lạnh lùng nói ra sự thật, sau đó sờ
trán cô, rất nóng, nóng đến doạ người. Lần đầu tiên có người làm trái
lời minh, Huyền Dịch rất không thoải mái, mặt lại càng lạnh hơn. Tôi đã
nói rồi, hoặc là cô tự đi hoặc là tôi đưa cô đi.
“Tôi...” Tô Tiểu Nha có chút sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt của Huyền Dịch, lại trở về Tô Tiểu Nha nhát gan trước kia.
“Anh là ai? Chuyện của cô ấy khôgn cần anh quan tâm.” Lý Thành cảm thấy
vô cùng khó chịu khi thấy người đàn ông kia kéo tay Tô Tiểu Nha.
Huyền Dịch không để ý đến Lý Thành anh vẫn luôn thực hiện nguyên tắc
Thiếu chủ của mình là không cầ